Thi đua và khen thưởng
Hôm 23/2, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: Người tốt thường có lòng tự trọng nên không đi xin bằng khen. Chúng ta phải tìm đến họ để khen thưởng kịp thời, các cơ quan chuyên môn phải làm việc này.
| Bản thân phong trào thi đua không có gì sai. Cái sai là ở chỗ chính nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức hiểu sai lệch cái cao cả, tốt đẹp của phong trào thi đua dẫn đến “bệnh sính thành tích”, sính bằng khen, danh hiệu. Rồi cứ thế mới dẫn đến chuyện “chạy” để được khen thưởng. Chưa kể đến những câu chuyện “mặt trái” của bằng khen. |
Được biết, trung bình mỗi năm Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phải thẩm định khoảng 100.000 hồ sơ, trường hợp, những năm có các lễ kỷ niệm lớn, chẵn tròn thì số lượng phải tới 150.000-200.000 hồ sơ. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà cho biết, việc thẩm định với các hồ sơ xin xét tặng các giải thưởng, danh hiệu cá nhân không đơn giản.
Không biết có phải vì áp lực quá lớn hay vì tính cả nể mà cũng đã có một số hồ sơ khen thưởng dường như chưa thực sự khiến người ta “tâm phục khẩu phục” mà câu chuyện của PVC, Trịnh Xuân Thanh với danh hiệu và bằng khen từng được nhận… đã ồn ào trên truyền thông thời gian qua. Thế mới thấy, khen thưởng tưởng dễ mà hóa không dễ chút nào; nhất là khen thưởng sao cho đúng và động viên được tinh thần của tập thể, cá nhân được khen.
Ở khía cạnh khác, có lẽ cũng cần chia sẻ với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ở chỗ, “so bó đũa” trong số vài trăm ngàn hồ sơ, mỗi năm không phải là điều dễ dàng. Trong khi, các hình thức khen thưởng của Thủ tướng trung bình có 11.000 quyết định, của Chủ tịch nước cũng khoảng 10.000; tức là khoảng 1/10 hoặc chưa đến 1/10 số hồ sơ gửi lên là nhận được khen thưởng, một năm. Trong mênh mông số hồ sơ ấy, làm sao cho đúng là cả một vấn đề và cả một khó khăn. Vậy nên, Ban Thi đua - Khen thưởng đã nói: “Vậy nên, bên cạnh việc khen thưởng theo niên hạn hàng năm, làm sao để phát hiện đúng các gương điển hình, khen đúng người đúng thành tích là đòi hỏi không dễ thực hiện và trong thực tế không tránh khỏi những trường hợp khai man, khai không đúng thành tích khi làm hồ sơ trình xin khen thưởng. Theo đó, Thủ trưởng đơn vị trình phải chịu trách nhiệm trước hết về những hồ sơ trình lên”.
Vẫn nói đến cái khó của khen thưởng, đành rằng, khi người ta gian dối khó phát hiện ra; nhưng cũng không loại trừ khả năng, đúng là khi trình xin danh hiệu và các hình thức khen thưởng, cơ quan, tổ chức hay cá nhân hoạt động tốt nhưng sau khi đạt được danh hiệu thì không duy trì được thành tích - tức là tính ổn định, bền vững không cao. Nếu thế, tính lan tỏa của điển hình không những không đạt mà có khi lại gây tác dụng ngược.
Bản thân phong trào thi đua không có gì sai. Cái sai là ở chỗ chính nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức hiểu sai lệch cái cao cả, tốt đẹp của phong trào thi đua dẫn đến “bệnh sính thành tích”, sính bằng khen, danh hiệu. Rồi cứ thế mới dẫn đến chuyện “chạy” để được khen thưởng. Chưa kể đến những câu chuyện “mặt trái” của bằng khen.
Tất cả những điều đó được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng lưu ý các thành viên Hội đồng phải chú tâm từ những việc rất nhỏ nhưng lại thành chuyện rất lớn trong thời gian qua. Nó khiến người dân phản ứng là các loại bằng khen, huân chương. Và, người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý thêm là cần chống lãng phí, gian lận. Thậm chí, Thủ tướng còn chỉ rõ, thực tế, thời gian qua, bộ máy điều hành hoạt động thi đua, khen thưởng chưa làm được nhiều việc cụ thể như: Tuyên truyền chưa đúng mức, kịp thời, sinh động và thường xuyên những tấm gương người tốt, việc tốt khiến những hình ảnh xấu lấn át đi cái đẹp vốn vẫn hiện hữu trong xã hội ta. Rồi, “phát động phong trào thi đua là phát nhưng chưa lay động, khen thưởng thì thưởng còn hình thức, khen lại khen lãnh đạo quá nhiều”.
Tất cả những vấn đề được nêu lên trong cuộc họp tổng kết của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trung ương mới đây đã cho thấy một thực tế, chúng ta khen thưởng nhiều nhưng không phải lúc nào cũng trúng đích. Cái khó trong quá trình xác định ai, tổ chức nào đáng được khen thưởng thì đã được nói nhiều nhưng khó hơn cả là giữ cho được sự công tâm, khách quan trong đánh giá, xem xét khen thưởng cá nhân hay tổ chức. Vì một lẽ, nếu không công tâm, khách quan một việc làm hay có thể trở thành mầm mống của sự mất đoàn kết trong nội bộ, cơ quan, đơn vị; gây nên những ì xèo không đáng có. Thậm chí dẫn đến việc bằng mặt mà không bằng lòng, bất hợp tác với nhau. Như thế, khen thưởng hóa ra lại không có tính động viên mà trái lại.
Các phong trào thi đua vì thế rất nên được gắn với các vấn đề cụ thể của từng địa phương, từng ngành. Đặc biệt, cần có sự đổi mới cách lựa chọn, sáng tạo hơn trong tìm kiếm, tuyên dương các tấm gương, con người có đóng góp lớn cho xã hội, đất nước. Phải minh bạch, công khai trong xét chọn, tuyên dương. Khuyến khích khởi nghiệp ở lớp trẻ, thanh niên nông thôn, chú trọng tôn vinh những tiến bộ, văn minh, chăm lo người nghèo, phòng chống thiên tai… Đó là lí do vì sao, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị tìm ra được những gương sáng bình dị trong đời thường để khen thưởng. “Người tốt thường có lòng tự trọng nên không đi xin bằng khen. Chúng ta phải tìm đến họ để khen thưởng kịp thời, các cơ quan chuyên môn phải làm việc này”- Thủ tướng nhấn mạnh.