Hồng Thanh Quang
Anh buồn lắm vì em không hạnh phúc,
Vì sau anh, em lận đận hơn nhiều.
Anh lầm lỗi, anh thành không xứng đáng,
Nhưng em tìm ai nữa để mà yêu?!
Anh buồn lắm, xa nhau em tất bật
Trên con thuyền trôi giữa những nghịch lưu.
Còn ai nữa hát lên câu tận hiến
Cho trái tim ngoan ngoãn phận con cừu...
Chẳng sao cả nếu anh luôn chật vật,
Lúc bên em, cả lúc mất em rồi.
Anh buồn lắm, chỉ vì không thể nữa,
Bày trò vui để giúp em cười...
Thì vẫn biết thế giới mênh mông lắm,
Bao tài tình vẫn đang đón chờ em.
Nhưng hóa ra khi tan đàn xẻ nghé,
Hai chúng mình chỉ khốn đốn nhiều thêm...