Những tình cảm yêu thương người cha dành con cái trong cuộc đời là một sợi dây vô hình kết nối, cho dù người cha đã đi xa, nhưng luôn là những kỷ niệm làm con nhớ mãi.
Nắng mưa cực khổ cha ơi
Mòn đôi quai dép không lời thở than
Lên rừng đốn củi đốt than
Xuống đồng gió rét lại càng gian nan.
Bữa no bữa đói sắn, lang...
Chang chang cái nắng cha càng lo âu
Ví dầu gió bấc về đâu
Năm qua tháng lại dãi dầu nắng mưa.
Ầu ơi những sớm cùng trưa
Những mùa dông bão cha chưa thấy về
Thương con thương cánh đồng quê
Ươm mầm xanh thẳm lối về cha ơi.
Rằng cha chỉ ước một đời
Gian nan cha chịu con thời lớn khôn
Rằng đôi dép đã quá mòn
Đớn đau cha đã xa con mất rồi.
Chiều nay mây khói về trời
Con đà khôn lớn cha thời nơi đâu
Ầu ơi, ơi những ví dầu...
Thành nhân nhưng thấy quá đau kiếp này.
Cha ơi những tháng với ngày
Bóng cha che chở kiếp này cho con
Dẫu cho đôi dép đã mòn
Nhưng tâm đức ấy mãi còn Thái Sơn.