(Trần Sĩ Tuấn)
Đêm vật vã và mưa xối xả
Nhớ em không chịu nổi
Anh chạy vào mưa…
Tìm em trong khắc khoải
Anh đi tìm em ở chỗ không em
Dẫu chỉ mấy bước chân thôi là gặp em rồi.
Và anh biết rằng em đang đợi
Em vẫn biết anh không thể tới
Cái khoảng cách ngắn ngủi mà nghiệt ngã
Đóng đinh trên số phận chúng mình