Thơ Xuân
Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ Xuân trên ấn phẩm Tinh hoa Việt Xuân Bính Ngọ 2026.
Cổng làng
NGUYỄN NGỌC HẠNH
tôi từ rễ cỏ mọc lên
có mùi rơm rạ lấm lem đồng làng
từ trong bùn đất mùa màng
thơm mùi nương rẫy lẫn tàn cây khô
chân trần lội dưới bờ ao
mò trăng đáy nước nghiêng chao bóng mình
gió lùa đêm sáng lung linh
tiếng gàu rơi giữa sân đình cuối thôn
cổng làng bóng mẹ đầu non
một thời đói khổ vẫn còn đâu đây
còng lưng đôi gánh vai gầy
bóng ai hắt hẻo lấp đầy bóng con
cổng làng phơi giữa lối mòn
như đôi mắt mẹ chờ trông con về
mỗi người chỉ có một quê
mẹ thì trôi dạt bốn bề núi non
lòng tôi lang bạt dặm đường
về đây đứng trước cổng làng còn đau
1/2026

Ngọn lửa xuân sang
TẤN THÀNH
Thế rồi cũng đã tàn đông
Thắp lên ngọn lửa ấm nồng xuân sang
Đường quê tắm ánh nắng vàng
Cho môi hường thắm hỡi nàng kia ơi
Đâu đây nghe tiếng ru hời
Qua đi mưa gió đất trời càng sanh
Nẩy mầm lộc biếc chồi xanh
Phải chăng nàng đã chờ anh lâu rồi
Ta về đan lại chiếc nôi
Thổi bùng ngọn lửa nấu nồi rượu hương
Ta say vì má nàng hường
Ta say vì đã lạc vườn cõi yêu
Đông kia giờ đã quá chiều
Thì xuân nay đã vạn điều như mơ
Nàng ơi xin chớ hững hờ
Đất trời sanh khí chần chờ mà chi
Tang quây *
Mùa Thị Pàng
Tay anh múa khèn này
Ơi em về đây xem anh múa khèn này
Hu là!
Chân bước tiến
Chân đi lùi
Bước tiến chạm đỉnh núi
Bước lùi nối nương cao
Tiếng khèn bay vòng theo
Em ở đâu tiếng khèn cũng tìm thấy em đấy
Em về đây cho mùa ngô mùa lúa thêm bông
Tay anh vỗ bên này
Tay khèn vang tiếng núi
Tay anh vỗ bên kia
Khèn cất tiếng gió rừng
Hú là!
Núi nói to
Gió bay rộng chí anh lớn
Bay mênh mông...
Anh khom lưng lấy tiếng khèn từ đất
Đất lấy hơi từ gốc lý gốc sồi
Anh hất gót cho tay khèn xoay vòng
Tiếng khèn cong
Như cầu vồng uống nước Nậm Kim
Ngọt lắm!
Anh lăn nghiêng
Anh lăn ngửa
Ai đá gà
Ai cưỡi ngựa cùng anh?
Chân anh say
Tay anh múa
Tiếng khèn không dứt đâu
Tiếng khèn say nghiêng ngửa
Tiếng khèn như hơi rượu
Không ngã
Tiếng khèn như lòng anh
Thèm yêu
Mùa lễ hội trên đỉnh núi
Tiếng khèn nối lên trời
Bao ước mong người Mông no ấm
Tiếng khèn nối vào mùa hoa đào
Bao lời yêu ta dành cho nhau
Núi nói to hoa nở khắp
Chí anh lớn
Tình em hồng.
*Tiếng Mông có nghĩa là múa khèn

Lộ trình lúc 0 giờ
VI THUỲ LINH
Mọi kế hoạch dự án đều cần mốc hạn
Dồn bận rộn cuối năm
Có tháng lương thứ 13
Nhưng năm không có 13 tháng
Em theo Anh cộng sinh cuộc đời
Đếm Tết đợi ngày viên hạnh
Rất khó có được tri kỉ đồng hành
Mọi trượt lỡ đừng đổ cho bận rộn
Khối lượng việc dồn về cuối năm
Mùa Xuân là đích cho tất cả
Ngày kỉ niệm tình ta, người bạn em ra Trường Sa
Tàu mang hàng Tết cho lính đảo
Hải trình ấy chúng mình có hẹn
Hải trình biển đời cùng nhổ neo ra khơi
Gió trắng thổi khóm bạch trà
Gió hồng sắc hồng trà, đào bích
Gió xanh tán rợp mắt trong
Mùa mới, gọi nhau âm thanh mới
Hãy tiến bước chân mạnh mẽ
Mùa yêu người - người yêu sự sống
Quý giá từng khắc được thở thanh lành
Lộ trình mọi sự vật chuẩn 0 giờ hội ngộ diệu kì
0 giờ lại khởi hành tiếp lửa
Hôn gió gửi phát nhanh trìu mến
Gió đẩy muôn hoa đến hẹn
Cây trổ biếc triệu triệu chiếc hôn...
1/2026

Tìm em trong chiếc lá diêu bông
Hoàng Nghĩa
Giữa biển đời anh tìm lá diêu bông
Người con gái anh hằng yêu mong nhớ
Bầu trời xanh hay dòng sông sóng lặng
Tan khôn cùng trong bến vắng mênh mông...!
Giữa mùa xuân anh tìm lá đông tàn
Chiếc lá phai mang giao mùa ảo ảnh
Gió rét thít gào nao nao từng kỷ niệm
Gần nữa bên anh trong hơi ấm nồng nàn...
Giữa mùa Hạ anh tìm nắng ngập tràn
Ngàn nỗi nhớ theo ve sầu vẫy gọi
Nhành phượng thắm tim hồng như nói trọn
Chiều tím hai phương bằng lăng nhuộm lối về
Giữa mùa Thu anh tìm ánh trăng thu
Vầng trăng sáng soi màn đêm không ngủ
Mộng chiều vàng dõi ánh chiếu đu đưa
Khoảng lặng khôn cùng, nỗi nhớ hóa mưa ngâu...!
Giữa mùa Đông anh tìm ngọn lửa hồng
Rét ngọt giao mùa một bờ vai để tựa
Lá cuốn trôi xa xôi miền chan chứa
Vời vợi phương trời hai... nửa với... diêu bông...!

Triền đê dáng mẹ
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Thời gian trôi nhẹ triền đê,
Bóng Mẹ nghiêng xuống lối quê chiều vàng.
Đôi vai gánh cả mênh mang,
Mồ hôi rớt, nắng vỡ ngang lưng trời.
Áo nâu sờn chỉ bời bời,
Lưng quần Mẹ lận - nụ cười vẫn tươi.
Bàn chân bấm đất một đời,
Bùn lem sáng hạ, sương rơi đông về.
Tuổi thơ Mẹ dắt qua đê
Tay gầy nâng bước ngây thơ thuở nào.
Nụ cười lấp loáng sóng xao
Theo con thuyền nhỏ chở bao ước thề.
Mẹ là bến đợi triền đê
Ru con qua những lối quê gập ghềnh.
Đời con trăm nẻo lênh đênh,
Vẫn nghe tiếng mẹ, chông chênh đợi chờ…