Thuở ấy hồn nhiên đời trai trẻ/ ước vọng khát thầm tuổi hai mươi/ hồn như thấm đất gieo mầm nụ/ mà vọng triều lên tận cuối trời…
Lại thoáng xuân về. Mưa nhẹ phất
chạnh nhớ xa kia nhớ tận lòng
sương khói mông lung tranh thủy mặc
bến đò xuôi ngược ngóng xa trông
Nghe tin rộn thức run rẩy lá
đào quất sum suê quyện khói nhang
bóng cha khấn nguyện trang nghiêm lạ
dáng mẹ lối thôn nét tảo tần
Lại thoáng xuân về. Nắng mênh mang
vườn um bóng lá, thoáng cải vàng
ai cười trong trẻo ran cuối bãi
nghe dồn chân bước nhịp reo vang
Thuở ấy hồn nhiên đời trai trẻ
ước vọng khát thầm tuổi hai mươi
hồn như thấm đất gieo mầm nụ
mà vọng triều lên tận cuối trời
Ngày cuốn tháng trôi như thầm nhắc
chạnh nhớ nơi nao mỗi xuân về
ta như trẻ nhỏ xênh xang Tết
vui xuân khờ dại níu đất quê.