Trắng ngần hoa bưởi
Hùng xa nhớ!
Hà Nội những ngày này không khí luôn ẩm ướt, bầu trời thì xám xịt, và càng buồn hơn khi tôi vừa phải tạm tay tình yêu lớn của mình, tiễn con trai lên đường nhập ngũ. Chia sẻ với bạn chuyện này, vì ngày đưa con lên đường, nhìn bộ quân phục con mặc, ngôi sao trên mũ con đội , nhìn gương mặt non nớt và đôi mắt ngấn nước của con tôi không sao quên được hình ảnh năm xưa nhóm bạn chúng mình tiễn bạn đi bộ đội.
Ai đó nói quân đội là trường học lớn, là nơi giáo dục và rèn luyện những phẩm chất tốt đẹp của người lính, nơi rèn luyện những kỹ năng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù… Công việc ý nghĩa, thiêng liêng nhưng ngày chia tay thật quá nhiều cảm xúc. Người thân khóc và cả những tân binh cũng khóc… Giọt nước mắt của những đứa con xa cha mẹ, gia đình, rời vòng tay người thân để lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc khiến bầu trời thêm u ám. Con trai mình và cả những người bạn mới mười tám, đôi mươi, chưa đủ trải nghiệm trong cuộc sống nhưng đã chuẩn bị trải nghiệm những khó khăn của cuộc đời quân ngũ. Nhưng tôi tin trường học ấy sẽ rèn luyện cho chúng ta nên những thanh niên ưu tú, khi trở lại đời thường, bản lĩnh quân ngũ sẽ giúp họ vững vàng trước mọi khó khăn và cả cám giỗ của cuộc đời.
Tôi dặn con: Làm đàn ông không cần cái gì cũng cố giỏi, chỉ cần xuất chúng một kỹ năng, con sẽ thăng hoa. Câu ấy chúng mình cùng đọc trong cuốn sổ tay ghi những lời hay ý đẹp trước ngày chia tay… Xa nhau nhiều năm rồi, giờ bên ấy, có khi nào xem lại những bức mình cũ, hồi tưởng lại một thời gian khổ nhưng vinh quang?
Hà Nội, nhiều năm rồi thường giao quân vào đầu năm. Cũng như năm xưa, Hà Nội đang đón những ngày cuối tháng 2 qua mau, và mong chờ một tháng 3 ấm áp,dịu dàng đến gần bằng bầu không khí nồm ẩm khó chịu, làm tâm trạng người ta dễ buồn và mệt mỏi. Nhưng, bạn nhớ không giữa tiết trời không mấy người ưng nổi ấy, những chàng trai, cô gái chúng ta vẫn tìm cho mình một niềm tin và nỗi nhớ - hương thơm dịu nhẹ, màu sắc trắng ngần, thân thương của hoa bưởi như thắp sáng cả bầu trời u ám...
Bông bưởi khiến ta không thê quên một trời nhung nhớ. Và bất giác tôi khóc khi nhìn thấy chùm hoa bưởi thơm mà cô gái dúi vội vào túi áo cậu tân binh. Vẫn chùm hoa bưởi, vẫn cách chia tay ấy, ngàn đời vẫn thế, tình yêu thật nên thơ.
Nhớ bạn!