Thừa hay thiếu?

Lê Anh Đức 29/08/2015 07:10

Qua tổng kết thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại cho thấy, nếu không nghiên cứu một cách chặt chẽ, khoa học, chỉ chạy theo “phong trào” thì việc nhân rộng chế định này trong tương lai là điều không thể.

Mới đây, Bộ Tư pháp với vai trò là cơ quan chủ trì thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tổ chức tổng kết việc thực hiện thí điểm chế định trên. Theo đánh giá trong báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội Kỳ họp lần thứ 10 tới thì nhìn chung việc thực hiện chế định Thừa phát lại thời gian qua đã được triển khai khá nghiêm túc và đạt được những kết quả tích cực trên các mặt. Việc thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại có tác động tích cực tới các hoạt động tư pháp, cũng như phát triển kinh tế - xã hội.

Song, tại buổi tổng kết, từ những việc làm được và chưa làm được của Thừa phát lại trong quá trình thực hiện thí điểm, một câu hỏi lớn được đặt ra: Thừa phát lại có cần thiết?

Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ Thừa phát lại là gì? Đây chính là vấn đề mà Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phan Hồng Sơn đặt ra tại buổi tổng kết. Bởi lẽ, Thừa phát lại là một từ Hán - Việt mà không phải bất cứ ai cũng hiểu nó là cái gì. Thật khó khi mà ngay cả cái tên của một dịch vụ công người dân còn không hiểu thì làm sao có thể tiếp cận với nó?!

Thừa phát lại là một loại dịch vụ hành chính công có thể được thực hiện bởi một cơ quan nhà nước hoặc một doanh nghiệp tư nhân (tương tự như văn phòng công chứng - PV), chuyên về việc tống đạt các quyết định, lập vi bằng (xác định chứng cứ vụ án), xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án. Song, một dịch vụ hành chính công mà người dân không hiểu thì đương nhiên họ không tin và không dùng.

Không phải vô cớ mà Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Sơn lo lắng về việc tới đây, chế định Thừa phát lại khi triển khai đại trà liệu có “sống” được? Hiểu đơn giản, các văn phòng Thừa phát lại cũng như các văn phòng công chứng hiện nay đang làm dịch vụ hành chính công phục vụ người dân.

Song, theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ riêng trong lĩnh vực bất động sản thì tất cả các trường hợp mua - bán, cho - tặng bất động sản đều phải bắt buộc có hợp đồng công chứng mới được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Vì thế, dù người dân không muốn, hoặc không hiểu thì vẫn bắt buộc phải tìm đến văn phòng công chứng mới có thể làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở.

Còn dịch vụ của văn phòng Thừa phát lại thì chưa có quy định rõ ràng, thậm chí chẳng có gì liên quan đến người dân thì sao họ phải tìm đến loại hình dịch vụ công này?

Nói như Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, Thừa phát lại thực chất không mới ngay cả với Việt Nam (miền Bắc trước 1954 và miền Nam trước 1975) cũng như trên thế giới. Song, hiện nay chúng ta mới đang thực hiện thí điểm, lại khá lúng túng. Song, ông Phan Hồng Sơn cho rằng cần sửa ngay cả cái tên của loại hình dịch vụ công này sao cho mọi người đều hiểu chức năng và nhiệm vụ của nó.

Thôi thì chưa bàn đến việc người dân có cảm thấy thực sự cần thiết khi tìm đến “nhờ vả” loại hình dịch vụ công này hay không, chí ít thì họ cũng hiểu để khi cần thì biết chỗ mà tìm tới làm dịch vụ. Điều này quá đúng, bởi không phải sinh thời Bác Hồ từng luôn nhắc mọi cán bộ, đảng viên phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đó sao?!

Báo cáo của Chính phủ cho thấy, so với yêu cầu quá lớn của thực tiễn thì công tác xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành án của Thừa phát lại còn rất “khiêm tốn”. Việc lập vi bằng thực chất là chứng thực có mở rộng thêm đôi chút nhưng cũng chưa được dư luận xã hội hiểu và chấp nhận sử dụng.

Đến nay ngoài TP HCM đã thực hiện thí điểm được 5 năm, có thêm 12 địa phương khác trong diện mở rộng thí điểm chế định Thừa phát lại đều đã có văn phòng Thừa phát lại, với tổng số nhân viên là 643 người (trong đó Thừa phát lại là 134, Thư ký Thừa phát lại là 295 và 214 nhân viên khác), riêng TP HCM có 11 văn phòng, 12 địa phương còn lại có 42 văn phòng.

Vậy nhưng qua hơn một năm rưỡi thực hiện thí điểm, các văn phòng Thừa phát lại mới thực hiện tống đạt được 819.044 văn bản, lập 39.027 vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án 781 việc, trực tiếp tổ chức thi hành án 322 vụ việc, đạt tổng doanh thu hơn 119 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Phó Chánh án TAND tối cao, qua thí điểm chế định Thừa phát lại, TAND các cấp đã “rảnh tay” hơn vì đội ngũ Thừa phát lại đã thực hiện hộ nhiệm vụ tống đạt các quyết định của tòa. Xét về lý thuyết, việc thẩm phán và cán bộ tòa án không phải thực hiện việc tống đạt quyết định tới bị cáo, bị hại, nguyên đơn, bị đơn... sẽ có thời gian dành cho việc xét xử, tránh tồn đọng án.

Song, xét ở góc độ thực tiễn, việc tồn đọng án không chỉ do “thiếu thời gian” vì phải tống đạt quyết định, mà chủ yếu còn do ý thức và tâm huyết của đội ngũ thẩm phán, cán bộ tòa. Mặt khác, nếu sinh ra một đội ngũ Thừa phát lại chỉ để thực hiện chức năng tống đạt quyết định thì quả là không cần thiết, bởi trong một bộ luật nào đó, chỉ cần thêm điều khoản cơ quan bưu điện, hay cá nhân nào được tòa án hay cơ quan thi hành án thuê đều có quyền tống đạt quyết định thì đã giải quyết được vấn đề trên.

Việc tống đạt các quyết định chỉ là 1 trong 4 nhiệm vụ của Thừa phát lại trong giai đoạn thí điểm hiện nay. Song, trải qua hơn 1 năm rưỡi thí điểm, 3 chức năng nhiệm vụ còn lại của Thừa phát lại hầu như không phát huy được tác dụng ngoài chức năng tống đạt quyết định (chiếm 50,64% tổng doanh thu). Việc xác lập vi bằng cũng hết sức quan trọng, nhưng Thừa phát lại cũng chưa thực sự phát huy được vai trò đó vì cơ chế cũng có, mà vì nhận thức cũng có.

Theo Phó Chánh án TAND tối cao, việc xác lập vi bằng của Thừa phát lại là một kênh hữu hiệu giúp các thẩm phán và HĐXX tiếp cận đúng bản chất của vụ án, ra quyết định đúng đắn. Song, ngay cả việc tống đạt quyết định thì các văn phòng Thừa phát lại mới chỉ đạt có hơn 1 văn bản/ vụ án thì sao có thể đảm bảo được việc xác lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án?

Qua tổng kết thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại cho thấy, nếu không nghiên cứu một cách chặt chẽ, khoa học, chỉ chạy theo “phong trào” thì việc nhân rộng chế định này trong tương lai là điều không thể. Thôi thì khoan bàn đến chức năng nhiệm vụ của Thừa phát lại, chỉ bàn đến việc các văn phòng này sống bằng gì khi hết thí điểm (Nhà nước sẽ cắt bầu sữa) cũng đã là vấn đề đau đầu.

Vốn là một dịch vụ công mà người dân không biết đến, không có quy định bắt buộc phải sử dụng (như dịch vụ công chứng) thì việc tồn tại được cũng là cả một kỳ tích. Nói như Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Sơn: Nếu không nghiên cứu cẩn thận, khi đi vào phát triển đại trà, Thừa phát lại sẽ đổ vỡ ngoài mong muốn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa hay thiếu?