Thực phẩm bẩn
Báo cáo mới đây của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy, thực phẩm không an toàn là nguyên nhân của các vấn đề sức khỏe con người. Chẳng phải vì thế mà trong thời gian qua không hiếm các trường hợp ngộ độc thực phẩm với số lượng nạn nhân lên tới hàng trăm người (chủ yếu tại các khu công nghiệp). Thống kê cho thấy, chỉ trong 9 tháng đầu năm, tổng số ca ngộ độc thực phẩm lên tới con số 129 với 3.436 bệnh nhân, trong đó có 20 trường hợp tử vong. Đây không phải là vấn đề mới nhưng có vẻ như “biết r

Thực phẩm kém chất lượng ảnh hưởng trực tiếp tới người tiêu dùng.
Thực phẩm “bẩn” không chỉ gây bệnh cho con người, ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu, hạn chế khả năng xuất khẩu của Việt Nam, mà còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, lây lan bệnh dịch trong cộng đồng. Không phải là vô cớ mà từ đầu năm tới nay, hệ thống cảnh báo nhanh về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi (RASFF) của EU đã từ chối thông quan tới 21 sản phẩm từ Việt Nam nhập khẩu vào các nước thành viên EU, 17 sản phẩm khác bị tạm ngừng thông quan và phải cung cấp thêm thông tin trước khi quyết định được đưa ra...
Mới đây, các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng loạt các đường dây thẩm lậu thịt lợn ốm, lợn chết... vào các thị trường lớn như Hà Nội, TP HCM và một số đô thị khác. Điều đáng nói là các “thương nhân” buôn bán thực phẩm “bẩn” có rất nhiều mánh khóe, chiêu trò, khiến người tiêu dùng không thể phân biệt được thực phẩm “bẩn” và thực phẩm “sạch”. Đơn cử như đường dây buôn bán, vận chuyển thịt lợn ốm, lợn chết từ ngoại thành vào các chợ nội thành Hà Nội vừa bị phát hiện, có những phương pháp “biến” thịt lợn ôi thành thịt tươi roi rói.
Có dịp tiếp xúc với một số “chuyên gia lợn” được biết, việc “hô biến” thịt lợn ốm, lợn chết, thậm chí sắp thối thành thịt lợn tươi khá đơn giản. Thịt lợn ốm chết sau khi mổ được ngâm qua nước muối hoặc hàn the một thời gian rồi rưới qua một ít nước tiết, pha với thịt lợn tươi thì khó lòng phân biệt được. Song, nếu vô phúc mua và ăn phải những loại thực phẩm “bẩn” này, nhẹ thì ngộ độc thực phẩm, nặng thì mang mầm bệnh di truyền nguy hiểm, có nguy cơ lây lan và bùng phát thành dịch trong cộng đồng xã hội.
Cũng có ý kiến chủ quan cho rằng, làm gì mà không phân biệt được thực phẩm “bẩn” (cụ thể là thịt lợn ốm, chết) với hàng tươi sống. Xin thưa, quan niệm đó hoàn toàn sai lầm, bởi lẽ các “chuyên gia lợn” có những công nghệ tiên tiến có thể biến thịt lợn ôi thiu, cá ươn, hải sản bốc mùi... thành những món thực phẩm “tươi roi rói”, không thể phát hiện bằng mắt thường hay trực quan được. Công nghệ làm tươi sống các loại thực phẩm không chỉ nhờ sự trợ giúp của nước muối, hàn the, mà còn vô số các loại “thuốc” có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.
Thôi thì cứ tạm cho ý kiến chủ quan trên là đúng, nghĩa là người tiêu dùng “thông minh” có thể phát hiện được thực phẩm ôi, thiu với thực phẩm tươi sống và an toàn. Song, còn vấn đề dư lượng thuốc tăng trưởng, dư lượng kháng sinh... trong thực phẩm thì chỉ có trời biết và cơ quan chuyên trách có chức năng kiểm nghiệm thực phẩm mới biết. Chả thế mà trong thời gian qua, có vô số các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm đã vô tình hay hữu ý mua sản phẩm thức ăn chăn nuôi tăng trưởng siêu nhanh (siêu nạc, siêu trứng...), nhưng thuộc danh mục cấm sử dụng cho gia súc, gia cầm. Chưa nói đến việc sử dụng các chất tăng trưởng cấm khiến người tiêu dùng có nguy cơ ủ hàng tỷ thứ bệnh nan y, chỉ đơn giản là không hiểu biết kỹ thuật chăn nuôi khiến dư lượng thuốc tăng trưởng, thuốc kháng sinh vượt ngưỡng cho phép mà xuất ra thị trường đã khiến người tiêu dùng vô cùng tổn hại sức khỏe.
Đau lòng ở chỗ là hiện chưa có bất cứ cơ chế nào để kiểm soát thực trạng trên tạo sự an toàn cho người tiêu dùng. Vẫn biết là nếu sử dụng chất cấm khi kiểm tra, phát hiện sẽ bị xử lý. Song, việc xử lý ở đây cũng chỉ dừng ở mức phạt vi phạm hành chính là hết cỡ. Liệu biện pháp xử phạt hành chính có đủ sức răn đe đối với những người bất chấp thủ đoạn để làm giàu? Còn nếu không sử dụng chất cấm, chỉ đơn giản là tôi xuất chuồng khi gia súc, gia cầm vừa được tiêm kháng sinh, dư lượng kháng sinh, dư lượng thuốc tăng trưởng (loại được phép lưu hành) thì chẳng ai, cơ quan nào có thể ỉ ôi đến tôi.
Không ít cuộc hội thảo, hội nghị đã bàn nát nước về việc làm thế nào để dư lượng thuốc kháng sinh, kích thích tăng trưởng vượt quá ngưỡng cho phép đối với thực phẩm khi xuất ra thị trường đạt ngưỡng cho phép, song có vẻ như tất cả chỉ dừng lại ở lý thuyết, chứ chưa hề có giá trị trong thực tiễn chăn nuôi. Ở đây, có hai khía cạnh cần bàn, đó là người chăn nuôi chưa được tập huấn, chưa có kiến thức về tác hại của dư lượng kháng sinh, dư lượng thuốc kích thích tăng trưởng đối với người tiêu dùng; và vấn đề thứ hai là biết nhưng vì không có chế tài nên bất chấp. Nguy ở chỗ, chỉ có sự “khuyến cáo” người chăn nuôi không nên xuất chuồng các sản phẩm vẫn còn dư lượng các chất có hại vượt ngưỡng, chứ không có cơ chế để kiểm soát, chế tài.
Tuy nhiên, đáng mừng là mới đây, đại diện thanh tra chuyên ngành Bộ NN&PTNT khẳng định, nếu ai có thông tin có giá trị về thực phẩm “bẩn” sẽ được xem xét thưởng “nóng” 1 - 50 triệu đồng, tùy mức độ vi phạm trên cơ sở đánh giá của các thành viên trong đoàn thanh tra. Song, với những thứ mà có thể phát hiện bằng mắt thường thì không đợi có tố giác đến cơ quan quản lý nhà nước, bản thân người tiêu dùng cũng có thể xác định được khi mua hàng. Quan trọng là các cơ quan được giao nhiệm vụ làm trong sạch, lành mạnh thị trường, nhất là thị trường thực phẩm như thanh tra y tế, Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý thị trường... phải có cơ chế kiểm soát, như một lưới lọc bảo vệ sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng.