“Sự phổ biến của tội phạm “bắt cóc online” đối với thanh thiếu niên xuất phát từ chính đặc điểm tâm lý và thói quen sống của giới trẻ trong thời đại số. Đây là thế hệ sinh ra và lớn lên cùng internet, coi mạng xã hội như một phần không thể thiếu trong đời sống cá nhân. Tuy nhiên, trong khi khả năng tiếp cận công nghệ ngày càng tăng thì năng lực tự bảo vệ trên không gian mạng lại không theo kịp. Đó chính là mảnh đất màu mỡ để tội phạm mạng khai thác”.
Thượng tá, Nhà văn, Tiến sĩ, Chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu chia sẻ cùng Tinh hoa Việt: “Nhiều em sử dụng điện thoại từ rất sớm, nhưng chỉ học được cách tiêu dùng công nghệ mà không được trang bị kỹ năng nhận diện lừa đảo, quản lý cảm xúc hay ứng phó với khủng hoảng. Tâm lý tò mò, muốn khám phá, thích khẳng định bản thân, cộng với sự chủ quan và thiếu giám sát từ phía gia đình, khiến các em trở thành mục tiêu dễ tổn thương.
Về bản chất, thủ đoạn “bắt cóc online” là một hình thức thao túng tâm lý qua kịch bản lừa đảo được dựng sẵn. Tội phạm giả danh công an, viện kiểm sát, toà án, hoặc người thân của nạn nhân, gửi thông tin giả, hình ảnh giả, video giả để khiến các em hoang mang, sợ hãi rồi tự nhốt mình vào một không gian kín (khách sạn, nhà nghỉ), quay clip “nhận tội” gửi về cho người nhà. Gia đình sau đó bị tống tiền, tưởng con em mình bị bắt cóc thật. Nhưng thực chất, toàn bộ quá trình là một trò điều khiển từ xa - không có ai cưỡng bức, không có ai dùng vũ lực, mà chỉ có những dòng tin nhắn, cuộc gọi video và cảm xúc bị thao túng”.
Theo chia sẻ của TS Đào Trung Hiếu, thống kê của Bộ Công an, từ đầu năm 2023 đến hết quý I năm 2024, lực lượng chức năng đã ghi nhận gần 1.400 vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, trong đó một tỷ lệ lớn nạn nhân là học sinh, sinh viên. Nhiều vụ có đặc điểm chung là: nạn nhân chủ động thực hiện các hành vi quay video, gửi thông tin cá nhân, tự “giam mình” theo đúng kịch bản mà tội phạm thiết kế. Đây là biểu hiện điển hình của hiện tượng “bắt cóc ảo” thực chất là bắt cóc tâm trí.
Điều đáng báo động là không chỉ giới trẻ, mà ngay cả phụ huynh cũng thiếu kỹ năng nhận diện và phản ứng. Khi nhận được clip con khóc lóc, van xin, nhiều cha mẹ lập tức mất kiểm soát, không nghĩ tới việc xác minh, mà chuyển tiền ngay trong trạng thái hoảng loạn. Như vậy, cả gia đình cùng trở thành nạn nhân của một kịch bản lừa đảo tinh vi, được đạo diễn từ xa.
“Tôi cho rằng, nếu không sớm có chiến lược giáo dục kỹ năng mạng cho học sinh, sinh viên - từ trong nhà trường tới gia đình - thì loại hình tội phạm này sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bởi chúng không cần đến Việt Nam, không cần súng đạn hay bắt cóc thật - chỉ cần một chiếc điện thoại và vài công cụ công nghệ là có thể “cưỡng chế tinh thần” nạn nhân và chiếm đoạt tài sản một cách dễ dàng” - TS Đào Trung Hiếu nói.
Khi bị dẫn dắt vào một “kịch bản pháp lý”, nạn nhân thường rơi vào tâm lý sợ hãi danh xưng “công an”, hay vì cảm giác tội lỗi giả định. Theo TS Đào Trung Hiếu, cả hai yếu tố này đều đóng vai trò quan trọng. Trong tội phạm học, đây là một dạng thao túng thông tin qua “uy quyền giả định”. Khi tội phạm mạo danh cơ quan pháp luật như công an, viện kiểm sát, tòa án… và nói bằng giọng điệu mệnh lệnh, sử dụng ngôn ngữ pháp lý nửa thật nửa giả, nạn nhân - đặc biệt là người trẻ - dễ dàng rơi vào trạng thái sợ hãi bản năng.
“Vì sao như vậy? Bởi phần lớn người dân, nhất là giới trẻ, không hiểu biết pháp luật một cách căn bản” - TS Đào Trung Hiếu lý giải. “Khi bị ai đó gọi điện, xưng danh là công an, nói rằng “em liên quan đến một vụ án rửa tiền, đang bị điều tra”, nạn nhân lập tức rơi vào trạng thái khủng hoảng. Dù chưa biết đúng sai, họ cũng không dám cúp máy. Tâm lý “sợ làm trái với pháp luật” - dù chưa làm gì sai - khiến họ ngoan ngoãn nghe theo chỉ đạo.
Tôi gọi đó là “tâm lý phục tùng trước danh xưng quyền lực”. Khi một giọng nói mang danh nghĩa công quyền được phát qua điện thoại, kèm theo những từ như “truy tố”, “khởi tố”, “phạm pháp hình sự”, “phối hợp điều tra”… thì với người trẻ chưa từng va chạm xã hội, chưa hiểu quy trình tố tụng, đó là một chấn động tâm lý rất mạnh. Họ tự đặt mình vào vị trí “nghi phạm”, rồi nảy sinh tâm lý sợ hãi, thậm chí có người bắt đầu nghĩ: “Hay là mình thực sự đã dính dáng đến điều gì đó mà không biết?”.
Theo TS Đào Trung Hiếu, tội phạm rất tinh vi trong việc sử dụng kịch bản pháp lý để điều khiển. Chúng gửi hình ảnh giả của quyết định khởi tố, lệnh bắt, giấy triệu tập (được thiết kế bằng phần mềm đồ họa y như thật), rồi yêu cầu nạn nhân “giữ bí mật với người thân để không cản trở điều tra”. Nạn nhân vì quá hoảng loạn nên làm theo, vô tình tự cách ly khỏi mạng lưới hỗ trợ gia đình - và đó chính là bước khởi đầu của quá trình bị chiếm lĩnh tâm lý hoàn toàn.
“Ở đây, rõ ràng nạn nhân không phải không có lý trí. Nhưng trong trạng thái bị đẩy vào tình huống pháp lý mà họ không hiểu, lý trí bị vô hiệu hóa bởi nỗi sợ bản năng. Thêm vào đó, tội phạm sử dụng ngôn ngữ pháp luật chuyên sâu, giọng điệu sắc lạnh, khiến nạn nhân không kịp phản biện, dẫn đến phục tùng tuyệt đối.
Cần lưu ý rằng: nỗi sợ bị kết tội dù chưa có cơ sở, là một điểm yếu tâm lý phổ biến. Kẻ xấu không tấn công bằng vũ lực, mà bằng “ngôn từ quyền lực”. Chúng hiểu rõ rằng nếu khiến nạn nhân nghĩ mình là tội phạm tiềm năng, thì họ sẽ hành xử như một kẻ phạm tội, im lặng, phục tùng, và tìm cách “chứng minh vô tội” theo hướng mà kẻ lừa dẫn dắt.
Do đó, tôi cho rằng: giáo dục pháp luật căn bản, đặc biệt là kiến thức tố tụng hình sự và kỹ năng ứng xử khi tiếp xúc với người tự xưng là công an qua mạng, cần được đưa vào trường học như một nội dung bắt buộc. Chúng ta không thể để giới trẻ hoang mang và vô tri trước những “vở kịch pháp lý” được dàn dựng công phu của tội phạm mạng”.
TS Đào Trung Hiếu chia sẻ, một nghiên cứu của Đại học Stanford (Hoa Kỳ) về cơ chế thao túng trong các tổ chức tà giáo cho thấy: nếu một cá nhân bị đặt trong môi trường cô lập, được tiếp cận bởi một nguồn thông tin duy nhất trong thời gian dài, thì chỉ sau 24-48 giờ, niềm tin của họ có thể thay đổi hoàn toàn. Đó cũng là điều đang xảy ra trong các vụ “bắt cóc ảo”. Nạn nhân bị yêu cầu thuê khách sạn, tắt liên lạc với gia đình, chỉ nghe theo chỉ dẫn từ một “điện thoại công an” – và từ đó bị lập trình lại toàn bộ nhận thức về tình huống.
“Tôi nhấn mạnh rằng: chúng ta đang đối diện một thế hệ tội phạm không cần mặt thật, không cần tiếp xúc trực tiếp, mà chỉ cần “mặt nạ số”. TS Đào Trung Hiếu nói. “Chúng ngồi ở đâu đó ngoài biên giới, dùng những công cụ sẵn có trên mạng - nhiều khi là phần mềm miễn phí - để tạo ra những chiếc bẫy tâm lý mà ngay cả người lớn cũng khó phân biệt.
Vì vậy, vấn đề đặt ra không chỉ là giáo dục nạn nhân, mà còn phải nâng cao nhận thức công nghệ cho toàn xã hội. Chúng ta cần dạy trẻ em, học sinh, sinh viên và cả phụ huynh biết rằng: công nghệ càng tinh vi thì khả năng bị lừa càng lớn nếu không có kỹ năng xác minh, không có quy tắc ứng xử phòng vệ. Một video có giọng nói thân quen chưa chắc là thật. Một hình ảnh giật gân chưa chắc là xác thực. Và một cuộc gọi mạo danh công an hoàn toàn có thể là trò lừa, dù nghe có vẻ rất hợp lý”.