Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Tiếng hát hàn gắn nỗi đau

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tiếng hát hàn gắn nỗi đau

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với nhiều cựu chiến binh, nhiệm vụ của họ vẫn chưa kết thúc. Đó là những cựu chiến binh thuộc Câu lạc bộ Văn hóa Cựu chiến binh - thương binh Thủ đô. Họ “hành quân” trên những chặng đường, đem lời ca, tiếng hát đến với những đồng đội thương tật, làm vợi đi nỗi đau của những thương binh, gia đình thương binh liệt sỹ. Đã 10 năm trôi qua, họ đã đem tiếng hát nghĩa tình đến hàng ngàn thương binh gia đình thương binh, liệt sỹ.

Câu lạc bộ văn hóa CCB- thương binh Hà Nội chuẩn bị cho buổi diễn ngày 27-7.

Thay lời trái tim

Căn nhà ông Nguyễn Quang Hội ở phường Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội), nguyên chiến sỹ Trung đoàn 38, sư đoàn 2, Quân khu 5 hôm ấy bỗng thành một sân khấu nhỏ. Những chiến binh dày dặn trận mạc hôm nào thoắt biến thành nghệ sỹ. Những bài hát thân thuộc, quá đỗi thân thuộc sao hôm nay nghe thấy xúc động đến lạ kỳ.

Những hình ảnh chiến tranh, những chiến công oanh liệt và tất nhiên, cả sự mất mát hy sinh dội về trong tâm trí bất kỳ ai tham gia buổi tập văn nghệ hôm ấy. Trong nụ cười rạng rỡ của những “ca sỹ”, “diễn viên”, người ta cảm nhận rõ những tiếng nghẹn ngào. Bởi họ là chính những thương binh, CCB, họ đang luyện tập để phục vụ cho những người đồng chí, đồng đội kém may mắn hơn nhân dịp kỷ niệm ngày 27-7.

CCB Nguyễn Quang Hội, người từng xông pha biết bao trận đánh trầm ngâm: “Chẳng phải đợi đến ngày 27-7, bất cứ lúc nào nghĩ về chiến tranh, nghĩ về hòa bình và sự phát triển của đất nước hôm nay, chúng tôi lại nghĩ đến những người nằm xuống, nghĩ đến những đồng đội đã bỏ lại một phần xương thịt trên chiến trường. Chúng tôi luôn mong muốn tiếng hát của mình góp phần làm vợi đi nỗi đau của những thương binh, gia đình thương binh, liệt sỹ”.

Mười năm đã trôi qua kể từ ngày Đội văn nghệ CLB văn hóa CCB - thương binh Hà Nội được thành lập. Với vài cây đàn ghi ta và những chiếc micro cùng bộ trang phục đã ngả màu theo năm tháng, khó có thể tính hết chặng đường mà những người cựu binh già đã đi qua. Tiếng hát của họ vắt qua dãy Trường Sơn một thời oanh liệt. Tiếng hát của họ vang vọng ở những trung tâm nuôi dưỡng thương binh nặng ở nhiều địa phương, từ Hà Nội, cho đến Bắc Ninh, Bắc Giang.

Họ còn đem tiếng hát đến tận nhà những người đồng đội năm xưa, khi có những đồng đội đã bị đạn bom cướp đi khả năng di chuyển, tháng ngày trôi qua chỉ biết đến giường bệnh. Những nụ cười, những giọt nước mắt cứ chan hòa trong những chuyến đi như thế, và vượt lên trên tất cả là sự sẻ chia, là thương yêu, là nghĩa tình. Từ mấy chục thành viên ban đầu, giờ, CLB đã có đến hơn 200 người.

Nói về chặng đường đem tiếng hát xoa dịu nỗi đau, người nào cũng có những câu chuyện kể. Bà Phạm Kim Cương, phụ trách đoàn văn công CLB cho biết: “Trong chiến tranh, chúng tôi từng ra chiến trường biểu diễn tại nhiều tuyến lửa, mang lời ca tiếng hát để át tiếng bom. Hôm nay, chúng tôi lại đem tiếng hát đến những cung đường ấy. Với mỗi người chúng tôi, cảm xúc không bao giờ quên được là khi hát ở nghĩa trang Trường Sơn. Có thể ai đó sẽ nghĩ đây là một chuyện lạ kỳ, còn chúng tôi luôn thấy có sợi dây liên hệ với những người đã nằm xuống. Chúng tôi hát mà như ôn lại những kỷ niệm về những đoàn xe không kính, về những mùa lá đỏ với cô thanh niên xung phong đứng ở bên đường... Chúng tôi hát về cỏ non thành cổ mà cảm nhận rõ ràng mọi vật xung quanh đều có hình bóng các anh. Chúng tôi hát để gửi gắm các anh hãy yên lòng khi đất nước đã thống nhất và đang trên đà phát triển. Chúng tôi ai cũng tin rằng các anh sẽ cảm nhận được điều ấy từ trái tim chúng tôi”.

Giúp nhau phát triển kinh tế

Hẳn nhiều người sẽ rất ngạc nhiên khi biết 1/3 trong số những thành viên CLB văn hóa CCB - thương binh Thủ đô là những thương binh nặng, chưa kể nhiều người mang trên mình thương tật ở các mức độ khác nhau. Hiểu về hoàn cảnh, nỗ lực của họ mới thấy xưa họ can trường trong chiến đấu, nay họ thực sự là những anh hùng trong đời thường.

Cũng chính nỗi đau trên thân thể họ, khiến họ cảm nhận rõ hơn đau thương, mất mát của những đồng chí, đồng đội khác. Mỗi người một công việc khác nhau, nhưng cứ thứ 3 và thứ 6 hàng tuần, Đội Văn nghệ thuộc CLB lại gặp nhau để luyện tập, chủ yếu hoạt động luân phiên nhau tại nhà các hội viên.

Không chỉ mang tiếng hát xoa dịu nỗi đau cho những người đồng đội, những cựu chiến binh, thương binh mà các thành viên tham gia CLB còn giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Điều đáng quý không chỉ dừng lại ở việc động viên nhau bằng lời ca tiếng hát, những thành viên câu lạc bộ còn giúp nhau phát triển kinh tế. Trong số những thương binh, bệnh binh của CLB có những người đã trở thành những giám đốc xí nghiệp hoặc ông chủ của những cơ sở sản xuất kinh doanh có tiếng tại Thủ đô.

Nhưng những ông chủ của những cơ sở sản xuất kinh doanh hôm nay vẫn luôn nhớ về những người đồng chí, đồng đội của mình năm xưa. Với những đồng đội còn khó khăn, kinh tế còn eo hẹp thì những CCB đó nhận đỡ đầu cho con em những đồng chí, đồng đội vào làm việc.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thìn, Giám đốc liên đoàn vận tải thương binh đã tạo việc làm cho hàng chục con em CCB, thương binh vào làm việc tại công ty. CCB Nguyễn Quang Khanh, sau khi thành lập công ty vệ sỹ CCB chỉ tuyển mộ con em cựu chiến binh có điều kiện kinh tế khó khăn vào làm việc... Những thành viên trong CLB còn quyên góp tiền để mở lớp đào tạo nghề sửa xe máy, trang trí nội thất… hoàn toàn miễn phí cho con cháu thương binh, tạo cơ hội cho các cháu từng lầm đường làm lại cuộc đời.

Những thương binh dù mang trên người nỗi đau chiến tranh vẫn vượt lên chính mình, đem nụ cười san sẻ cho những người khác. Cũng có người thành đạt hơn cả chính những người khỏe mạnh, rồi trở lại giúp đỡ mọi người.

Với những CCB của CLB Văn hóa CCB – thương binh Thủ đô, cuộc sống luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu. Cuộc sống là hiến dâng, là cho đi mà không đòi hỏi điều mình nhận lại. Song, dường như nhân quả luôn công bằng... Trong CLB ai cũng biết trường hợp bà Nguyễn Thanh Loan, anh trai bà hy sinh trong chiến đấu, đơn vị cũ, địa phương cùng gia đình đã bao lần đi tìm hài cốt mà gần như vô vọng. Trong một lần đi diễn ở miền Trung, khi đoàn dừng chân ở một nghĩa trang tại Lăng Cô (Huế) để hát cho những đồng đội đã nằm xuống, tình cờ, bà đã tìm được mộ của người anh trai tưởng như đã không bao giờ tìm được.

Còn không ít những câu chuyện cảm động như thế. Đôi khi, có những điều dường như chỉ được giải thích bằng tâm linh. Một khi đã cho đi, sớm hay muộn, người ta cũng nhận lại được những điều quý giá...

Nguyễn Phượng