Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Tiếng trống - nhịp đập của con tim và thời gian

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tiếng trống - nhịp đập của con tim và thời gian

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trống trường, trống Đội, trống lễ hội, trống nghệ thuật…mỗi tiếng trống đều gắn liền với những cảm xúc, kỷ niệm, hoài bão, ước mơ và cả những dấu mốc trong cuộc đời mỗi con người.

1. Tôi về quê giữa mùa tựu trường. Mặt trời chưa lên cao, những giọt mưa thu còn giăng mắc trên tàng cây mà khắp các ngõ nhỏ, con đường đã thấp thoáng bộ áo trắng đồng phục học trò, khăn quàng đỏ với những bước chân lon ton, hoặc guồng quay xe đạp bon bon tới trường. Sau những ngày hè xa cách, niềm vui, sự rạng rỡ ngời lên từng ánh mắt bạn bè khi gặp lại thầy cô. Những cô cậu học trò như muốn nhảy chân sáo cùng nắng thu nơi sân trường viền xanh cỏ mướt.

Tùng! Tùng! Tùng! Tùng…tùng...tùng… Tiếng trống vang lên, vừa dứt khoát, vừa thân thương như một lời hẹn, lời chào đón tất cả những người con đang khát khao con chữ.

Tiếng trống trường là tiếng của sự học hành, tiếng của sự trưởng thành. Nó mang theo hơi ấm của một ngày mới, sự háo hức chờ đón những bài học mới, và cả chút bỡ ngỡ của những cô cậu học trò lần đầu bước tới cổng trường. Mỗi buổi sáng, khi tiếng trống trường vang lên là lúc những bước chân còn lững thững bỗng trở nên vội vã, những câu chuyện còn dang dở bỗng tạm dừng. Tiếng trống như một người bạn, một người anh, một người thầy, luôn ở bên cạnh, luôn nhắc nhở, luôn đồng hành cùng tôi suốt tuổi học trò. Tiếng trống trường không chỉ là một âm thanh mà là một nhịp đập của thời gian gắn liền với bao cảm xúc. Tiếng trống tháng Năm như một lời chia tay của người bạn thân, của thầy cô hay của cả mái trường đã gắn bó với mình. Tiếng trống vang lên, hòa cùng tiếng gió, tiếng lá rơi, tiếng ve sầu, làm nên một bản hòa tấu vui tươi vì sắp được nghỉ ngơi, thư giãn. Tiếng trống tháng Chín là sự mở đầu của một hành trình khám phá con chữ.

Chỉ trong một buổi học thôi, có ba hồi trống: vào lớp, ra chơi, tan trường. Sau những giờ học căng thẳng, tiếng trống ra chơi báo hiệu một khoảng thời gian được giải lao, được chơi đùa, được trò chuyện. Lúc này, sân trường trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, với những tiếng nói cười, tiếng hò hét cùng tiếng chim ríu rít bên rặng tre. Các bạn nam chơi bóng đá, bạn nữ nhảy dây… Tiếng trống vang lên khi tan học là một âm thanh rất đặc biệt. Nó không còn là tiếng giục giã, mà là tiếng báo hiệu sắp có một khoảng tự do nơi mái nhà thân yêu, để rồi bắt đầu lật trang vở bên ngọn đèn dầu của một thời khốn khó.

Nếu tiếng trống trường là tiếng của cuộc đời, thì tiếng trống ếch là tiếng của tuổi thơ, của trẻ con, tiếng của những ngày tháng vô tư, không gợn chút lo âu. Tiếng trống ấy có khi vang lên cả buổi trưa hè nắng gắt vào dịp kỷ niệm ngày thành lập đội Thiếu niên tiền phong, có khi vào những buổi chiều hoàng hôn đỏ lửa mời gọi tập trung sinh hoạt Đội buổi tối ở vùng quê. Tôi nhớ như in buổi sinh hoạt khi người phụ trách Đội về Hà Nội mua được bộ trống, gồm 1 trống cái, 2 trống con và hướng dẫn cách sử dụng trong các hoạt động khác nhau: Đánh 3 hồi là trong lễ chào cờ theo nghi thức Đội; đánh trống hành tiến khi đội ngũ diễu hành; đánh trống chào mừng khi đón đại biểu hoặc trong các buổi lễ chào mừng. Tiếng trống mời gọi trong các buổi thường kỳ sinh hoạt Đội cũng được xem là tiếng của sự vui chơi, tiếng của sự tự do. Bởi sau vài lời thông tin của huynh trưởng về hoạt động Đội thời gian qua là bọn trẻ lại vui chơi nhảy nhót…

Trống trường, trống Đội, hai tiếng trống ấy, hai quãng đời ấy đều là một phần tuổi thơ mỗi người và mang đầy kỷ niệm. Có thể nào quên được những lần tôi cùng bạn bè câu ếch, rồi chọn lấy con to nhất, lột da để tự làm cái trống ếch con con bằng ống bương. Hoặc bắt chước ông Bái-kéo nhị của văn công của huyện, lấy da ếch bịt một đầu ống bơ sữa bò, làm đàn nhị. Tiếng trống không to, không vang, tiếng nhị đúng là “như ống bơ rỉ”, nhưng lại có sức hút lạ kỳ. Khi tiếng trống vang lên, hoặc khò khử tiếng nhị là bọn trẻ lại tụ tập cùng nhau hát bài “Bạn của tôi nay đã ở đâu?”, hoặc chơi trò chơi ú tim bên cây rơm mới, cười đùa suốt những đêm hè.

2. Vừa mới ngày nào dự Lễ hội 1.000 năm Thăng Long mà thấm thoắt đã 15 năm trôi qua. Tiếng trống Sấm trong lễ hội đó đã trở thành ký ức, thành kỷ niệm không phai. Chiếc trống Sấm ấy được tạo nên từ sản vật của mọi miền đất nước: Lò mổ Đồng Năm, Thái Bình (cũ), góp da lấy từ 2 con trâu cực to; tang trống xẻ ra từ một gốc mít hơn 300 tuổi ở gần Đàn Nam Giao, cố đô Huế; đất Tổ Hùng Vương quê tôi, cho thứ sơn ta kỳ diệu để gắn tang; núi rừng Tây Bắc đưa về những cây song “vô song” để đánh đai. Trống cao 2,8m, đường kính mặt trống rộng 2,2m. Tối hôm10/10/2010 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, tôi đứng lẫn vào đám đông háo hức trước khu vực sân khấu. Mọi người đều thấp thỏm, ai cũng đoán già đoán non về những màn biểu diễn sẽ diễn ra… Bỗng một thanh âm trầm hùng vang lên, không phải tiếng trống dồn dập, mà là tiếng trống mở màn chậm rãi, trang nghiêm, như tiếng gọi của cha ông từ ngàn xưa vọng về. Tiếng trống bắt đầu nhanh dần, mạnh dần. Rồi 1000 chiếc trống lớn nhỏ cùng lúc cất lên, tạo thành một bản giao hưởng vừa uy nghiêm, vừa hào hùng. Tay trống nào cũng mạnh mẽ với những cú đánh dứt khoát, tạo nên từng nhịp đập cuồng nhiệt, đầy nội lực. Mỗi tiếng “bùng” lại là một lần tôi cảm thấy sự rung động lan truyền từ mặt đất lên lồng ngực, rồi chạy dọc sống lưng, khiến tôi nổi da gà. Trống hội Thăng Long không chỉ là một màn trình diễn, mà là một trải nghiệm sống động, mạnh mẽ, gõ vào từng thớ thịt, khung xương và neo lại trong tâm trí tôi như một dấu ấn khó mờ.

Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay cũng có một tiết mục trống hội đặc biệt. Đó là màn biểu diễn 10 trống đại kết hợp với 8 trống rồng và 8 trống lân, biểu trưng cho 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Những tay trống với mồ hôi ướt đẫm lưng áo, những cánh tay như múa lên, hạ xuống, tiếng trống hòa cùng tiếng hò reo của khán giả, tạo nên một không khí rạo rực. Nó không còn là màn biểu diễn của riêng các nghệ nhân, nghệ sĩ mà là sự giao thoa, cộng hưởng của cả một cộng đồng. Mọi người không chỉ xem, mà còn hòa mình vào không gian đó, trở thành một phần của nhịp đập trái tim.

Tiếng trống gắn liền với những cảm xúc, kỷ niệm, những hoài bão, ước mơ và cả những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Tiếng trống thủa học trò, thủa quàng khăn đỏ nhắc nhở tôi về tuổi thơ... Mỗi khi nghe tiếng trống hội trong tôi lại trào dâng cảm xúc vì đó là linh hồn của dân tộc, là lời kể về thời gian, về những chiến công oai hùng, về sức sống mãnh liệt và sự đoàn kết cộng đồng của người Việt Nam. Trống hội cũng là chiếc cầu nối giữa hiện tại và quá khứ, giúp thế hệ trẻ hiểu và trân trọng hơn những giá trị văn hóa truyền thống. Trống khi được đưa vào biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, kết hợp với các loại hình nghệ thuật khác như múa lân, múa rồng đã làm phong phú thêm đời sống văn hóa đương đại, luôn bắt nhịp với thời gian và là sự thúc giục vươn mình đổi mới, hội nhập. 

Đăng Ngọc