Tác phẩm văn học nổi tiếng “Vang bóng một thời” của nhà văn Nguyễn Tuân mới đây đã được đưa lên sân khấu kịch, thu hút sự quan tâm của công chúng yêu mến nghệ thuật. Vở kịch do đạo diễn, NSƯT Bùi Như Lai dàn dựng dựa trên kịch bản của nhà văn Nguyễn Hiếu, mang tới thông điệp: Cái đẹp luôn được tôn vinh như những gì thánh thiện nhất trong những thứ giản đơn tưởng chừng như xưa cũ…
Hóa giải thách thức
Để đưa tác phẩm văn học nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Tuân lên sân khấu kịch là câu chuyện không đơn giản. Nhà văn Huyễn Hiếu - tác giả kịch bản vở kịch “Vang bóng một thời” cho biết, ở góc độ là một độc giả, từ lâu ông đã say mê tác phẩm của Nguyễn Tuân. Đến khi nhận lời chuyển truyện ngắn lừng danh của Nguyễn Tuân sang kịch bản, ông đã nhận ra sự khó khăn tưởng như khó vượt qua.
Đặc biệt là việc chỉ sử dụng một truyện ngắn trong tập để hoàn thành kịch bản. Bởi truyện ngắn “Chữ người tử tù” chỉ vẻn vẹn 8 trang sách, để chuyển sang một kịch bản diễn trong hai tiếng thì quả là một trở ngại lớn. Vì thế nhà văn Nguyễn Hiếu quyết định khai thác chất liệu chủ yếu từ ba truyện ngắn.
Nhà văn Nguyễn Hiếu tâm sự: “Trong kịch bản, tôi vẫn dựa vào cái sườn và ý tưởng cơ bản của truyện ngắn “Chữ người tử tù” là để tôn trọng cái đẹp thì còn người phải xây đắp và giữ trong minh thiên lương, tôi đã lấy một số tình tiết và nhân vật của truyện ngắn “Bữa rượu máu” là đao phủ Bát Lê, kẻ có thuật chém treo ngành nổi tiếng, và viết thêm nhân vật Bòi Triển trên nền không gian và cốt chuyện của truyện ngắn “Những chiếc ấm đất”.
Còn với nhân vật chính là viên Quản ngục thì trong kịch gã có cả một hành trình chuyển hóa nội tâm. Từ chỗ biết rõ tài viết chữ của Huấn Cao và vốn từng được học vỡ chữ thánh hiền nên gã cũng muốn có đôi chữ của kẻ tử tù lừng danh để treo trong nhà…”.
Cố gắng giữ lại tinh thần của Nguyễn Tuân
Xem kịch, người ta thấy sự tài hoa của đạo diễn cũng như sự đầu tư công phu của Sân khấu kịch Lệ Ngọc để mang tới cho khán giả một vở kịch hấp dẫn. Viên Quản ngục (nghệ sĩ Văn Hải thủ vai) vốn là tên cai ngục độc ác nhưng lại yêu thích cái đẹp như trà đạo, thư pháp.
Trong khi đó, Huấn Cao (nghệ sĩ Anh Tuấn thủ vai) nổi tiếng với tài viết chữ nhanh và đẹp, vì chống lại triều đình mà trở thành tử tù. Vì muốn có chữ của Huấn Cao, Quản ngục đã lệnh cho Viên thư lại (nghệ sĩ Lâm Cương) phải tìm mọi cách, kể cả tra tấn để bắt Huấn Cao viết bằng được. Song dẫu chịu bao đòn roi đau đớn, người tử tù vẫn một mực kiên định không cho chữ, bởi ông quan niệm, chữ chỉ dành cho người xứng đáng có thiên lương cao quý. Dù cận kề cái chết, ông cũng không một lần hối hận về con đường mình đã chọn: “Chết vinh còn hơn sống nhục”!
Đối mặt với Huấn Cao và những tình huống trớ trêu mà vợ (NSND Lệ Ngọc), con trai, con gái và cha vợ phải đối mặt khi mang thân phận là người thân của kẻ cai ngục độc ác, Quản ngục dần được cảm hóa và quyết tâm thay đổi nhân tâm. Cuộc gặp gỡ trong ngục tối trước khi Huấn Cao bị chém đầu là giây phút Quản ngục và người tử tù cùng gặp nhau ở nhận thức về cái đẹp và thiên lương để làm nên “cảnh tượng xưa nay chưa từng có” - cho chữ trong nhà giam.
Cũng chính sự thăng hoa của cái đẹp và thiên lương đã khiến đao phủ Bát Lê (nghệ sĩ Quang Tú) vốn nổi danh với thuật chém đầu người vô cùng sắc ngọt đã không thể xuống tay với Huấn Cao mà chọn lựa kề đao vào cổ mình. Cái kết bi hùng ấy đã để lại nhiều xúc cảm vỡ òa nơi người xem khi điều đẹp đẽ chiến thắng cái xấu xa, thiên lương chiến thắng tội ác.
NSƯT Bùi Như Lai, trong tư cách đạo diễn vở kịch, thừa nhận rằng ông đã chịu nhiều áp lực khi chạm vào tác phẩm của nhà văn Nguyễn Tuân. Do vậy, đạo diễn đã cố gắng tìm ra chìa khóa để tạo nên thành công của vở diễn: Tập trung khai thác đến mức cao nhất nghệ thuật biểu diễn của diễn viên. Trang trí, phục trang, âm nhạc cũng theo nguyên lý kinh điển: Tôn nghệ thuật biểu diễn của diễn viên để làm nên một chỉnh thể. Giữa các cảnh, đạo diễn lựa chọn những trang văn hay nhất của nhà văn Nguyễn Tuân để dẫn dắt qua giọng đọc trầm bổng, tạo nét đẹp riêng ấn tượng.
Dàn diễn viên với những tên tuổi của các nghệ sĩ như NSND Lệ Ngọc, Hán Quang Tú, Văn Hải, Lâm Cương, Anh Tuấn… đã có nhiều cố gắng để đạt tới yêu cầu của đạo diễn đối với các nhân vật mình thủ vai. Đặc biệt, với vai diễn Huấn Cao, diễn viên Anh Tuấn lợi thế hình thể, đài từ đẹp kèm với đó là chịu khó luyện tập vũ đạo để thể hiện tài viết chữ nổi danh cũng như nét đặc biệt của chất chí sĩ không khuất phục cường quyền.
“Vang bóng một thời” - vở kịch mới nhất vừa được thai nghén trong giai đoạn dịch Covid-19 căng thẳng, đã được Sân khấu Lệ Ngọc đưa vào TP HCM biểu diễn từ ngày 14 đến 24/3, cùng các vở “Làm vua”, “Nước mắt của mẹ”, và “Vụ án người đốt đền”. Với 4 vở diễn và 22 suất diễn (2 suất/ngày), đây là đợt lưu diễn quy mô nhất của Sân khấu Lệ Ngọc đến với khán giả TP HCM.
Đạo diễn Bùi Như Lai cũng tiết lộ, ngay khi Sân khấu Lệ Ngọc đặt vấn đề chuyển thể “Vang bóng một thời” để kỷ niệm 35 năm ngày mất của nhà văn Nguyễn Tuân (1987-2022), gia đình nhà văn đã có những yêu cầu nghiêm cẩn về văn chương của cụ.
“Chúng tôi cố gắng giữ nguyên tinh thần của Nguyễn Tuân, đồng thời xây dựng tuyến nhân vật đảm bảo tính kịch đặc trưng của sân khấu. Bên cạnh các nhân vật sẵn có, tác giả và đạo diễn phát triển thêm cho các nhân vật như vợ ngục tốt Bột, Bòi Triển - lính hầu của quản ngục - thầy Bát Lê... Điều này đảm bảo yếu tố tạo kịch tính một cách kín đáo, thâm thúy để không văng ra khỏi tinh thần của cụ Nguyễn Tuân”, đạo diễn Bùi Như Lai chia sẻ.