Về việc Bệnh viện Truyền máu huyết học TP Hồ Chí Minh phải tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư, đại biểu Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cho rằng, không phải bệnh viện vô cảm, TP Hồ Chí Minh vô cảm, mà do các yếu tố như bệnh viện làm kế hoạch, xin chỉ tiêu chưa chính xác; thủ tục hành chính của chúng ta quá dài, quá rườm rà, một lô thuốc rất đặc biệt này mà tục tục kéo dài hơn 9 tháng.
Ông Bùi Sỹ Lợi. Ảnh: Quốc Anh.
Vừa qua, Thanh tra TP Hồ Chí Minh đã công bố kết luận khi kiểm tra kho thuốc Bệnh viện Truyền máu huyết học TP Hồ Chí Minh đến ngày 31/12/2015 còn tồn kho 19.997 viên thuốc Tasigna 200mg đã hết hạn sử dụng từ tháng 5/2015 với giá gần 14 tỷ đồng buộc phải tiêu hủy, khiến dư luận bức xúc.
Trao đổi với báo chí ngày 24/5, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cho rằng: Chúng ta cố gắng làm sao không bị lãng phí, thất thoát mặc dù thuốc này được tài trợ, đối ứng không đáng kể, nhưng rõ ràng vẫn là vấn đề lãng phí.
PV:Chiều 23/5, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã nghe báo cáo về việc tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư, ông đánh giá như thế nào về vụ này?
Ông Bùi Sỹ Lợi: Đánh giá khách quan, tôi thấy bệnh viện, ngành Y tế TP Hồ Chí Minh, cũng như các cơ quan TP Hồ Chí Minh đã thực hiện chủ trương rất tốt để giảm bớt chi phí cho người bị bệnh ung thư. Việc phải tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư có nguyên nhân khách quan và chủ quan.
Đầu tiên, có 200 người bị ung thư máu nằm điều trị ở bệnh viện. Khi làm kế hoạch để xin tài trợ, chỉ có 50 người đăng ký dùng thuốc này vì người bệnh phải bỏ ra 42 triệu trong 1 năm nên khó khăn. Nhưng khi đưa thuốc về thì chỉ có 26 người dùng thuốc. Như vậy, bệnh viện đã xác định kế hoạch không chuẩn.
Điểm thứ 2, khi thuốc gần hết thời hạn, bệnh viện lại không báo cáo kịp thời các cơ quan chức năng để xin chủ trương điều chuyển để sử dụng có hiệu quả. Đến khi có lệnh tiêu hủy rồi, lại do điều kiện khách quan, bệnh viện vẫn giữ thuốc trong kho. Rất may, do được quản lý chặt chẽ, số thuốc hết hạn sử dụng này không lọt ra ngoài.
Một nguyên nhân nữa là do công ty tài trợ độc quyền Novartis. Việc chuyển cho bệnh nhân khác sử dụng thuốc đều phải được sự đồng ý của công ty này. Nhưng công ty này không cho phép dẫn đến bệnh viện không có cách gì khác. Nhưng cái cần rút kinh nghiệm trong việc phải tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư là thủ tục hành chính bị kéo dài, qua các khâu.
Ông có thể nói rõ hơn việc “tắc nghẽn” thủ tục hành chính khi tiếp nhận thuốc tài trợ này?
- Thuốc này được sản xuất tháng 6/2013 và chỉ có thời hạn sử dụng trong 23 tháng. Bệnh viện bắt đầu làm thủ tục là tháng 7/2013 mà mất đến hơn 9 tháng, qua rất nhiều khâu. Cục Quản lý Dược qua 2 lần và kéo dài thời gian nhất là do Tổ chức Liên hiệp Hữu nghị của TP Hồ Chí Minh kéo dài trong vòng 3 tháng xét duyệt, trong khi theo quy định chỉ 23 ngày thôi.
Khi làm xong thủ tục về được đến cảng thì thuốc còn thời hạn sử dụng 10 tháng. Khi thuốc vào đến kho của bệnh viện và người đầu tiên sử dụng thì hạn sử dụng còn 8,5 tháng. Cho nên, dùng đến 6 tháng rồi mà vẫn còn 1/3 số thuốc tài trợ. Bệnh viện lại không nhanh chóng xử lý dẫn đến phải tiêu hủy.
Như vậy, có câu chuyện rất lãng phí vì nhiều người bệnh rất cần số thuốc này. Nhưng tôi cho rằng, không phải bệnh viện vô cảm, TP Hồ Chí Minh vô cảm, mà do các yếu tố như bệnh viện làm kế hoạch, xin chỉ tiêu chưa chính xác; thủ tục hành chính của chúng ta quá dài, quá rườm rà, một lô thuốc rất đặc biệt này mà tục tục kéo dài hơn 9 tháng.
Vậy Ủy ban về các vấn đề xã hội đã có kiến nghị như thế nào để tránh xảy ra tình trạng tương tự?
- Ủy ban sẽ có văn bản báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời đề nghị Bộ Y tế phải xử lý các bước, các thủ tục hành chính đơn giản, gọn nhẹ, công khai minh bạch nhiều hơn nữa. Chúng ta cố gắng làm sao không bị lãng phí, thất thoát mặc dù thuốc này được tài trợ, đối ứng không đáng kể, nhưng rõ ràng vẫn là vấn đề lãng phí.
Nhưng phải lưu ý một điều rằng, không phải bệnh nhân ung thư máu nào cũng dùng được thuốc này. Vì có người phải thay tế bào gốc, có người dùng được thuốc này, có người lại không dùng được. Đây là một vấn đề khoa học tính toán rất cụ thể.