Báo Đại Đoàn Kết Công nghệ

Tiêu thụ 640 triệu lít rượu thủ công/năm: Có lệnh cấm như không?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tiêu thụ 640 triệu lít rượu thủ công/năm: Có lệnh cấm như không?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bình quân mỗi năm, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận hàng trăm ca ngộ độc rượu và con số tử vong lên tới hàng chục người. Một trong những thủ phạm gây ra mối hiểm nguy này chính là rượu thủ công - rượu không được kiểm định chất lượng, không rõ ràng xuất xứ đang lưu thông tràn lan trên thị trường hiện nay.

Tràn lan rượu không nhãn mác.

Tràn lan rượu không nhãn mác

Anh Trần Tuấn Anh (ở phố Lê Văn Lương, Hà Nội) - một dân nhậu “chuyên nghiệp” cho biết, đi ăn nhậu, hỏi chủ quán có đặc sản gì, thường được chủ quán giới thiệu đặc sản rượu ngâm. Có quán giới thiệu rượu ngâm táo mèo, có quán giới thiệu rượu ngâm cá ngựa, lại có quán đưa ra loại rượu rắn, rượu dạ dày nhím… Song, có một điểm chung, các loại rượu đó đều không nhãn mác, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chỉ được quảng cáo chung là rượu tự ngâm, tự nấu.

Khảo sát một số quán nhậu ở Hà Nội, có thể thấy, hầu hết các quán nhậu đều có rất nhiều loại rượu được giới thiệu là rượu tự nấu, rượu “nhà trồng được”. Tuy nhiên, khi hỏi đến Nghị định 94 - Nghị định về sản xuất, kinh doanh rượu trong đó có đề cập đến việc cấm lưu thông các loại rượu không ghi nhãn mác, bao bì, không rõ nguồn gốc xuất xứ… thì cả người bán cũng như người mua đều tỏ ra ngơ ngác, chưa nghe về Nghị định này. Anh Nguyễn Văn T. (chủ một quán nhậu ở phố Mai Hắc Đế, Hà Nội), cho biết: Lâu nay cửa hàng vẫn bán nhiều loại rượu ngâm, nhưng không thấy ai hỏi han gì.

Nghị định 94 có hiệu lực từ 1/1/2013, nghĩa là ra đời cách đây đã hơn 2 năm, song dường như thái độ của người dân vẫn đang rất thờ ơ với “mệnh lệnh” của nhà quản lý. Người bán vẫn bán, kẻ mua vẫn mua. Thực tế, phần lớn các cửa hàng có bày bán các loại rượu ngâm này đều không hề có dán tem, nhãn mác, có nghĩa, chất lượng rượu ra sao, có đảm bảo an toàn hay không là không thể khẳng định được.

Tháng 6 vừa qua, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14 – Chi cục QLTT Hà Nội đã phát hiện và tiến hành xử lý, phạt hành chính một số trường hợp kinh doanh rượu vi phạm Nghị định 94. Đó là trường hợp bà Hoàng Thị Mơ, (trú tại Thanh Xuân – Hà Nội) với hành vi về hành vi kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vào ngày 9-6, Đội QLTT số 14 cũng đã kiểm tra và xử lý một trường hợp dự trữ rượu không nhãn mác, không xuất xứ tại số 24, ngõ 56 phố Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm – Hà Nội...

Trong khi đó, theo thống kê của Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP), mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 800 triệu lít rượu lưu thông trên thị trường, trong đó rượu công nghiệp chỉ chiếm 20%, còn lại là rượu nấu thủ công. Như vậy, mỗi năm người Việt Nam đang tiêu thụ tới 640 triệu lít rượu chưa qua kiểm định chất lượng.

Nhìn vào số vụ vi phạm được cơ quan quản lý phát hiện và xử lý, so với số rượu vẫn đang được lưu thông trên thị trường mỗi năm, có thể thấy, dường như rượu thủ công vẫn có nhiều “đất sống”, vẫn đang từng ngày, từng giờ được tuồn ra thị trường và dễ dàng qua mắt được cơ quan quản lý (?). Bản thân lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm cũng từng thừa nhận: Quản lý rượu truyền thống là một việc không dễ. Nghị định 94 dù đã được ban hành từ lâu, song khi đi vào thực tiễn, gần như không phát huy được hiệu quả. Phần lớn các hộ dân nấu rượu không hề biết về quy định này.

Nguy cơ ngộ độc từ rượu thủ công rất cao

Theo phân tích của PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm (ĐH Bách khoa Hà Nội), quá trình nấu rượu, người nấu cần phải lưu ý đến kỹ thuật tách được các độc tố như methanol, acid, furfurol, aldehyt… ra nếu không, đây chính là những độc tố gây ra những nguy cơ gây ngộ độc rượu cao nhất.

Giới chuyên gia kinh tế nhận định, rượu thủ công đang lưu hành trên thị trường đang được hưởng lợi thế rất lớn về giá, bởi, với việc không có nhãn mác, không tem kiểm định, chắc chắn sẽ không chịu một khoản thuế nào, do đó rượu thủ công, rượu tự nấu đang “ăn đứt” giá các loại rượu công nghiệp. Điều này, tất yếu dẫn đến những hệ lụy: Nhà nước thất thu thuế, các DN sản xuất rượu công nghiệp sẽ khó cạnh tranh được với rượu thủ công, từ đó dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường… Và một hệ lụy nguy hiểm hơn cả, đó chính là thực trạng rượu không nhãn mác qua mặt được cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, do đó không ai biết được những nguy cơ gì sẽ xảy đến với người tiêu dùng.

Hàng loạt vụ ngộ độc rượu dẫn đến tử vong đã xảy ra. Hẳn dư luận chưa quên vụ việc 6 người chết tại Quảng Ninh do uống rượu “29 Hà Nội” xảy ra hồi năm 2013. Còn nữa, con số của Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay, bình quân mỗi năm Trung tâm này tiếp nhận tới hàng trăm ca ngộ độc rượu và con số tử vong lên tới hàng chục người. Trong đó, đa phần là do lạm dụng các loại rượu nấu, rượu ngâm theo cách truyền thống, thủ công không rõ nguồn gốc. Đó thực sự là hồi chuông cảnh tỉnh nhà làm quản lý cũng như người tiêu dùng khi đang thờ ơ với sức khỏe, sinh mạng của chính mình (!)

Minh Thư