Tiểu thuyết và bạn đọc
Theo kế hoạch, lẽ ra cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 4 (2011- 2015) đã được trao giải từ đầu năm. Nhưng vì Hội Nhà văn Việt Nam kéo dài thêm một năm để nhận tác phẩm, nên cho tới đầu tháng 12 vừa rồi, Hội mới ký văn bản công bố tác phẩm được giải.

Tác phẩm đoạt giải C cuộc thi tiểu thuyết 2011- 2015 của 2 tác 7X.
Theo đó, đã không có giải A cho 170 tác phẩm gửi đến dự thi. 3 tác phẩm được trao Giải B bao gồm: Người thứ hai (tác giả: Tô Hải Vân), Chim ưng và chàng đan sọt (Bùi Việt Sỹ), Mảnh vỡ của mảnh vỡ (Vĩnh Quyên).
Và 9 tác phẩm đoạt giải C gồm: Bác sĩ trưởng khoa (Vũ Oanh), Vùng sâu (Tô Nhuận Vĩ), Thạch trụ huyết (Nguyễn Trần Bé), Hát (Trần Nhã Thụy), Dư chấn 3,5 độ richter (An Bình Minh), Gã tép riu (Nguyễn Bắc Sơn), Cuộc đời ngoài cửa (Nguyễn Danh Lam), Seo sơn (Vũ Quốc Khánh), Đốt trúc (Nguyễn Đắc Như).
Theo nhận định của một thành viên hội đồng chung khảo cuộc thi, mặc dù số lượng tác phẩm gửi đến nhiều, nhưng đa phần các tác phẩm chưa chuyên nghiệp, vẫn còn mang tính phong trào. Thậm chí tiểu thuyết vẫn viết theo tư duy lối mòn, không có nhiều sáng tạo đột phá so với nhiều thập kỷ trước.
Dẫu vậy, trong số đó cũng có những tác phẩm khiến hội đồng phải “nâng lên đặt xuống” rất nhiều như cuốn Miền hoang (tiểu thuyết của Sương Nguyệt Minh). Đây là tác phẩm có cái nhìn khá sâu sắc về về hiện thực chiến tranh. Nhưng cuối cùng tiểu thuyết đã không được vào vòng xét giải. Hơn thế, lượng tác giả trẻ dự thi không nhiều. Trong số 12 tác phẩm đoạt giải, chỉ có 2 tác giả Nguyễn Danh Lam, Trần Nhã Thụy thuộc thế hệ 7X…
Tiểu thuyết hôm nay có còn hấp dẫn người sáng tác và bạn đọc nữa không? Có thì sao, và không thì vì lý do gì? Sau giải thưởng được trao, số phận một cuốn tiểu thuyết có khác đi không? Trò chuyện với Nguyễn Danh Lam - tác giả “Cuộc đời ngoài cửa”, tác phẩm đoạt giải C, anh chia sẻ: “Thực sự ở thời điểm này, mọi “giá trị” đều cần nhìn từ nhiều phía. Các giải thưởng văn học lại càng nên để bạn đọc… làm cho tới bến, mỗi khi chúng được trao. Giữa cảnh huống ấy, nhiều khi người được giải cũng trở nên… hoang mang, muốn thụt vào vỏ ốc. Lòng tự trọng, tự tin bị thử thách ghê gớm. Năm 2010, tôi được giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam với cuốn tiểu thuyết “Giữa dòng chảy lạc”. Sau khi được giải, tôi dặn ngay mình hãy giữ thái độ im lặng nhất có thể, quên nó đi, lo mà viết tiếp. Và tôi đã cố gắng hết sức làm theo tôn chỉ ấy, ngồi vào bàn viết tiếp cuốn tiểu thuyết mới này, cùng nhiều truyện ngắn khác. Loại sang bên được điều ấy, tôi an tâm hơn vì “Giữa dòng chảy lạc” được độc giả chia sẻ với 6.000 bản in tiếng Việt - một con số đủ vui với thể loại văn học thuần túy và tôi đã… đóng thuế đầy đủ, nó cũng được dịch sang tiếng Pháp và đang dịch sang tiếng Anh - với những nhà xuất bản từ phía bạn, nghĩa là nó tạm đứng được ngoài việc giải thưởng trong nước kêu tên nó. Đến cuốn tiểu thuyết mới này, tôi vẫn đứng về phía những “cuộc đời ngoài cửa”, như đã đứng về phía những người “giữa dòng chảy lạc” trước đây. Và tôi cảm thấy an tâm về điều đó, khi nó tiếp tục được giải”.
Vâng, giải thưởng chắc chắn là thứ đến sau. Và giải sẽ chẳng là gì hết, nếu không được độc giả sẻ chia.