Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tìm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thật lạ, đời mênh mang, bãi bể nương dâu, có khi chẳng bận lòng bằng những kiếm tìm.

Tìm

Khi như cái rễ âm thầm lan trong đất, lúc như mầm xanh hướng sáng mặt trời. Người tìm thấy rồi lại bước tiếp, người tìm trong vô vọng, trọn đời hết kiếp có khi chưa thôi. Ví như phận cỏ may kia là hóa kiếp của người đàn bà đi tìm chồng. Thân chẳng còn, nhưng hồn vía còn yêu. Cho đến nay hoa cỏ may vẫn rong ruổi cuộc hành trình không định trước, để người đời ngậm ngùi... Ví như sự tích trầu cau còn đấy. Người bỏ đi, để người tìm kiếm, người khôn nguôi cũng lối ấy mà đi. Người hóa đá, người lại thành cây, người sau cùng thành dây trầu leo gốc. Cau, có trầu lại phải cần đá kia nung trong lửa nóng thành vôi, tôi cho nồng, quệt cho đủ rồi mới têm, có thế trầu mới thắm môi hai họ, mới bắt đầu được câu chuyện trăm năm cho đôi người có duyên tơ nguyệt.

Lại có chuyện về loài chim từ quy, đêm nào cũng khắc khoải tìm nhau, khi thấy, khi không. Tìm được thấy nhau, vui vầy chẳng mấy khi ánh ngày về lại phải chia xa. Qua một ngày với bao hiểm nguy rình rập, đợi khi tối trời lại kêu thương tìm gọi. Bầu trời cao rộng là thế, còn gọi là còn hi vọng tìm thấy nhau. Giống như bướm ong tìm thấy hoa, thắm thiết, ngọt ngào nào bằng. Quả đậu, mùa thơm sau những kiếm tìm ấy. Đúng là những “tìm”, những “tìm nhau” bao giờ cũng tha thiết khôn nguôi, đủ đầy những cung bậc.
Đất trời tri kỉ, âm dương hòa hợp vạn mùa sinh, bấy nay ai cũng thấy. Rét nàng Bân để người cõi trời tìm lại nhau sau những cách xa ấm lạnh. Người cõi trời cũng còn tìm nhau bởi yêu, huống chi cõi này, giời lại cho con người ta những nặng lòng.
Tháng 7 mùa ngâu, cũng để người nhà trời nói với người cõi trần rằng người cõi trời còn yêu, đánh dấu vào ngày 3, ngày 7, ngày 8 có mưa... Phải đủ cữ ngâu thì mới sang mùa, đất giời mới thuận. Nếu không có những kiếm tìm và gặp gỡ ấy người đời không những nhắc mà lại còn lo.
Vạn vật hữu duyên, sau những chiêm nghiệm, tự hỏi cớ làm sao con người ta thôi kiếm tìm được. Lại nhắc nhớ: Trọng Thuỷ tìm Mị Châu bằng dấu lông ngỗng. Trái tim yêu không có tội, loài trai biển dường như hiểu điều đó trước sự tha thứ của con người. Chúng ăn phải “máu giặc” nhưng máu ấy lại thành ngọc. Biển và thời gian bao dung để sau những dẫn lối, kiếm tìm kia còn lại câu chuyện tình oan trái và sự tích một loài ngọc quý.
Ta tìm gì? Tìm ai, ở chốn nào?
Sau những kiếm tìm, có những khi tâm hồn ta trống rỗng. Ta mong thấy, chẳng mong kiếm tìm. Tìm làm gì, để mà than:
Tìm em như thể tìm chim
Chim ăn bể Bắc, đi tìm bể Đông.
Kẻ đi tìm thiêm thiếp thế mà phải coi như sống. Sống mà bận lòng kiếm tìm trong vô vọng thế thì chỉ còn biết kêu giời. Mà giời trên cao, có thấu?
Tại tìm hay tại phải lòng nhau mà thành ra thế? Người lắng nghe xong có khi gật đầu bảo tại cả đôi lẽ. Mấy người dám xin giời cho con thoát khỏi xốn xang của tình ái, mà có xin cũng chẳng được. Giời cho mà cũng có khi giời đầy. Thế mới phải khắc khoải mà tìm, khác gì loài chim từ quy kia...
Xin là đóa hoa để hữu sắc tự nhiên hương, thoát khỏi những kiếm tìm, để khỏi vướng bận, chẳng đớn đau.
Nhưng, nếu là hoa phải hiểu hành trình của cây, chắt chiu kiếm tìm trong đất, trong gió nắng của mùa những thứ cần cho sắc hương. Nếu lạc đường, chậm muộn có khi không tới được mùa. Tìm phải thấy, bởi đó là sinh mạng, không có lần thứ hai trở lại. Cổ kim đất trời bạt ngàn những mùa hoa, bướm ong rập rờn vui cho tới khi đậu quả, vui cho tới khi hồn hoa về với xa xanh thăm thẳm, đợi hồi sinh. Mấy ai nghĩ về những bông hoa không tới được với mùa, trong đó có ta.
Ta đã kiếm tìm, ta lạc lối trong từng hơi thở, từng chớp mắt, ta lang thang trong mùa.Ta tìm ở thời gian, ta tìm ở quá vãng, không chỉ những mặt người mà có khi tìm chỉ để xếp lại cho ngay ngắn hơn những gì đã trải. Những mảng màu buồn vui làm nên tâm hồn ta, vóc dáng số phận ta. Ta phong phú, trơ lỳ, ta đam mê và lười nhác. Nếu không có những cuộc kiếm tìm, bới tung như thế chắc gì ta còn là ta, ta đã bị cuốn trôi.
Bởi đã tìm, nên ta thấy ta, khôi nguyên và thành thực, ta mỉm cười chia ra từng phần, những có nghĩa, vô nghĩa, những thành thật và gian dối, những yêu thương và phản bội, những được và mất... Ta không dám mơ ước tìm thấy một con đường, bấy nay ông giời đã không hào phóng với ta một lối yêu - ta biết. Nhưng ta đã thấy con đường cùng sự cô đơn. Cô đơn ta cũng đã từng, sao phải sợ, ta có mặt trời ấm nóng và đêm như nhung ôm lấy ta dịu dàng. Ta sợ kiệt sức - không ta đã tìm thấy mạnh mẽ, thấy hành trình của hoa đến khi đậu quả. Cái vỏ quả khô xác, tan trong đất đợi mùa.
Ta run run thấy mình hồi sinh sau những kiếm tìm.
Người ta viết lời yêu cho nhau, cho ta. Kẻ đón nhận, kẻ khước từ, kẻ chênh vênh rong ruổi khóc 1 mình và không quên hi vọng... Trong những gương mặt ấy, có ta.
Ta tìm trong ánh ngày thơm ngát hương hoa, chẳng mong muốn mà ta phải gặp lại những người. Họ đã từng làm ta sợ, rất sợ, họ đã từng không ngần ngại làm ta đớn đau nữa là khác. Nhưng họ đã bỏ đi, ta tìm được vũ khí của họ từng làm tổn thương ta bỏ lại ở nơi chốn đã từng gặp nhau. Nếu có người làm tổn thương ta, ta biết phải làm gì để tránh tổn thương cho mình. Vì thế, đôi khi tìm lại nơi cất giấu vũ khí đã từng làm đau ta không hẳn là đáng sợ. Phải chăng ta đã trưởng thành, hiểu được căn nguyên vấn đề mà trước đó mãi ta không thể hiểu nổi. Thật thà mà rằng lòng bao dung, sự tha thứ không thường trực như người ta vẫn nói, mà thực sự phải kiếm tìm. Có khi từ nơi chất chứa những nỗi đau của ta.
Ta ngủ vùi sau những lắng nghe ta, ta tìm thấy giấc mơ hoa thủa nào. Ta tránh lối của loài cỏ may, vì câu chuyện kia ta đã thuộc làu. Ta không muốn bước chung lối với những nỗi buồn.
Ta thảnh thơi như cánh chim bay trong trời xuân ấm, tiếng từ quy thảng thốt đâu đây. Ta không thể biết hết câu chuyện của các loài chim khác trong khắp cao rộng đất trời, nếu biết, chắc gì đã vui hơn, chắc gì chúng an lành và hạnh phúc như ta vẫn tưởng. Giống như ta, như con người xưa nay vẫn thế.
Ta vẫn xin giời đất tặng ta những duyên lành, để bớt đi những kiếm tìm vô vọng, bớt đi những vô nghĩa, có khi ta còn không muốn tìm nhau.
Nhưng vẫn có người tìm thấy ta, mang an lành đặt vào lòng tay nhau, mỉm cười.
Đó là đóa hoa đến được với mùa, là con chim từ quy đã thôi thảng thốt.
Là hạt ngọc trai, trả về với biển hết những oan trái, sáng đẹp lung linh.
Sau tất mọi lẽ, kể cả những đớn đau, oan trái phải trả bằng máu và sự sống, sau những lời xin giời đất tha thiết… thật là chưa bao giờ con người ta thôi kiếm tìm và mong ước thấy nhau. Vũ trụ hằng sinh là một cung đường, kiếm tìm là một điều kì diệu, nhật nguyệt và những tìm nhau rất có thể là vĩnh cửu.
Ngẫm mà xem. n

Nguyễn Minh Hoa