Tìm lời giải cho phim lịch sử
Từ việc từng bị “mổ xẻ”, nhặt sạn thậm chí là vô số ý kiến trái chiều từ khán giả, phim về đề tài lịch sử đang dần khẳng định vị thế của mình trước công chúng. Tuy nhiên, để đề tài lịch sử trở thành “mỏ vàng” xuất khẩu văn hóa, điện ảnh Việt Nam vẫn đang loay hoay tìm lời giải.
Những kỳ vọng
Không thể phủ nhận đề tài phim lịch sử là một phần không thể thiếu ghi dấu ấn của điện ảnh Việt Nam. Có thể kể đến các bộ phim được chuyển thể từ các tác phẩm văn học như Chị Tư Hậu (từ truyện ngắn Một chuyện chép ở bệnh viện của Bùi Đức Ái); Con chim vành khuyên (từ truyện ngắn Câu chuyện một bài ca); Mẹ vắng nhà (từ truyện ngắn cùng tên của Nguyễn Thi); Bến không chồng (từ tác phẩm của nhà văn Dương Hướng); Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông… và điện ảnh đương đại với Những người viết huyền thoại, Mùi cỏ cháy…
Không chỉ dừng lại ở việc ghi lại dấu ấn lịch sử của dân tộc, thời gian qua nhiều bộ phim đã chính thức ra rạp và gặt hái được những thành công. Đơn cử như Mưa đỏ, Địa đạo, Đào phở và piano, Tử chiến trên không và sắp tới đây là hàng loạt dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên những “cú hích” tại các phòng vé. Trong đó, dự án hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc khai thác cuộc đời Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Với mức đầu tư dự kiến khoảng 30 tỉ won, tương đương hơn 500 tỉ đồng, đây được xem là con số kỷ lục đối với một phim lịch sử Việt Nam.

Nhìn nhận về sự “tăng tốc” của đề tài phim lịch sử thời gian qua, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã nhìn nhận, sự thành công của các phim gần đây ở chỗ đã dũng cảm khai phá những vùng mờ của lịch sử. Thành công của các bộ phim không phải là sao chép y hệt chính sử, mà là tạo ra những nhân vật có tâm hồn, có nỗi đau và khát vọng riêng. Với các bộ phim “gây bão” thời gian qua, theo nhà biên kịch cũng cho rằng, việc khán giả soi xét về trang phục, lời thoại hay các chi tiết lịch sử chính là minh chứng cho việc họ thực sự quan tâm đến cội nguồn. Thành công ở đây chính là việc bộ phim đã đưa lịch sử ra khỏi bảo tàng để trở thành chủ đề nóng hổi trong đời sống đương đại. “Sự thành công của phim sử nằm ở chỗ nó khiến người xem phải đặt câu hỏi về quá khứ, chứ không phải chỉ cung cấp câu trả lời có sẵn” nhà biên kịch nói.
Bài học từ quá khứ
Cùng với những thành công, phim lịch sử cũng đã trải qua những bước thăng trầm. Rất nhiều dự án phim lịch sử đã từng “điêu đứng” khi vấp phải những ý kiến trái chiều từ công chúng với vô số những hạt sạn về tính chuẩn xác về nội dung, trang phục… Có thể kể đến bộ phim “Lý Công Uẩn: Đường tới thành Thăng Long”, được sản xuất năm 2009 nhưng phải sau 15 năm chỉnh sửa mới chính thức ra mắt công chúng. Hay bộ phim Sống cùng lịch sử được đầu tư 21 tỷ những không bán được… một vé. Mới đây nhất là Huyền sử vua Đinh bị chỉ trích về kỹ xảo rẻ tiền, tạo hình nhân vật sơ sài. Sau 10 ngày ra rạp, phim chỉ thu về chưa đầy 50 triệu đồng và phải rút khỏi rạp sớm.
Là tác giả của nhiều truyện ngắn được chuyển thể thành phim, nhà văn Nguyễn Quang Thiều cho rằng, phim chuyển thể các tác phẩm văn học và khai thác đề tài lịch sử hiện còn gặp nhiều thách thức. Theo ông, lâu nay các nhà làm phim Việt có tâm lý tôn trọng quá, “ý tứ quá mức” với tác giả tác phẩm văn học, vấn đề lịch sử nên đã kìm hãm sự phát triển, sự sáng tạo, hạn chế trong nghệ thuật, tư duy. Vì thế, thay vì bứt phá để tạo ra những góc nhìn mới mẻ và có chiều sâu, họ lại lo ngại về việc phản ánh chưa đúng lịch sử hoặc không đúng tinh thần nguyên tác.
Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã cũng thẳng thắn chỉ ra, một sai lầm phổ biến là sự thiếu hụt kịch bản hấp dẫn do lối tư duy “giáo điều”. Nhiều phim bộ phim lịch sử nhà nước đặt hàng quá chú trọng vào thông điệp chính trị mà quên mất tính giải trí và chiều sâu tâm lý nhân vật.
Dưới góc nhà sản xuất, đạo diễn Charlie Nguyễn lại có một “nỗi sợ”. Theo đạo diễn, nhiều người đang ấp ủ triển khai dự án phim lịch sử vô cùng hấp dẫn. Nhưng sự thật có nỗi sợ, hoang mang, bối rối, lúng túng khi tiếp xúc, khai thác chủ đề này. Điều này bó tay, bó chân nhà làm phim. Nếu một bộ phim điện ảnh hoàn toàn lịch sử, sẽ rất khô khan, không có cảm xúc, không thể hấp dẫn khán giả.
Trong dòng chảy của điện ảnh thế giới, nơi các quốc gia láng giềng như Trung Quốc, Hàn Quốc đã biến lịch sử thành “mỏ vàng” xuất khẩu văn hóa, điện ảnh Việt Nam vẫn đang loay hoay tìm lời giải cho bài toán phim lịch sử. Lịch sử Việt Nam với 4000 năm dựng nước và giữ nước là một kho tàng chất liệu đồ sộ, nhưng tại sao những tác phẩm điện ảnh vẫn chưa thỏa mãn khán giả.
Các nhà làm phim cùng có chung quan điểm, về cơ chế chính sách cần sự bắt tay thực chất giữa nhà nước và tư nhân; thuế ưu đãi cho phim lịch sử và đầu tư phim trường quốc gia. Bên cạnh đó, khán giả cần học cách chấp nhận hư cấu trong phim sử, coi phim là cánh cửa dẫn dắt người ta tìm hiểu lịch sử, chứ không phải là sách giáo khoa thay thế… Các tác phẩm cần kể được câu chuyện về tâm hồn và bản sắc Việt bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại. Đó không chỉ là giải trí, đó là lòng tự tôn dân tộc.