Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Tôn vinh di sản: 'Danh' trước 'thực' sau?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tôn vinh di sản: 'Danh' trước 'thực' sau?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Việc nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị di sản nên được làm tốt trước khi phấn đấu cho di sản những danh hiệu, những vinh dự. Không nên đợi đến khi di sản có “bằng” quốc gia, quốc tế thì mới thấy di sản là… càng quý!

Tôn vinh di sản: 'Danh' trước 'thực' sau?

Hát quan họ trên thuyền ở hội Lim.

Sau danh hiệu còn quá “khoan thai”

Di sản được phong tặng danh hiệu ở tầm quốc tế, được tôn vinh long trọng, nhưng việc triển khai bảo tồn, phát huy di sản thì vẫn chậm chạp ở nhiều mức độ. Mà lẽ ra trên tinh thần theo cam kết, theo quyết tâm cấp cứu, vực dậy, làm cho di sản khỏe mạnh hơn, thì di sản đó cần phải được ứng xử khác. Hoặc có di sản mà công tác nghiên cứu, truyền dạy, phổ biến nó, cũng như việc đãi ngộ những người giữ gìn di sản đã được lưu tâm, nhưng trong thực tế tồn tại lại đang nảy sinh những thực trạng mới rất cần được tỉnh táo nhìn nhận, đánh giá.

Di sản hát xoan đang được xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận danh hiệu di sản phi vật thể đại diện của nhân loại sau một chặng đường cố gắng vượt ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp như UNESCO đã công nhận năm 2011. Mấy năm qua, đã có nhiều nỗ lực của tỉnh Phú Thọ - địa bàn chủ yếu tập trung di sản hát xoan, trong việc phục hồi, nghiên cứu, lan tỏa giá trị nghệ thuật, ý nghĩa văn hóa, tín ngưỡng… của hát xoan trong cộng đồng. Để đến nay, những kết quả và ghi nhận cho phép có một sự tự tin trong việc muốn định danh lại tình trạng của di sản.

Nhân đây có thể suy ngẫm thêm về trường hợp di sản được phong tặng danh hiệu ở tầm quốc tế, được tôn vinh long trọng, nhưng việc triển khai bảo tồn, phát huy di sản đó thì vẫn chậm chạp ở nhiều mức độ. Mà lẽ ra trên tinh thần theo cam kết, theo quyết tâm cấp cứu, vực dậy, làm cho di sản khỏe mạnh hơn, thì di sản đó cần được ứng xử khác hơn trong hiện tại. Hoặc có di sản mà công tác nghiên cứu, truyền dạy, phổ biến nó, cũng như việc đãi ngộ những người giữ gìn di sản đã được lưu tâm, nhưng trong thực tế tồn tại lại đang nảy sinh những thực trạng mới rất cần được tỉnh táo nhìn nhận, đánh giá, cần có góp ý, điều chỉnh từ phía chuyên môn và giới quản lý.

Ví dụ dễ nhận thấy có thể kể đến ca trù khi mà cho đến nay, sau 7 năm trở thành di sản thế giới phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, các CLB, nhóm ca trù đã được phục hồi hay phát triển ở nhiều địa phương. Một số liên hoan ca trù toàn quốc và địa phương đã được tổ chức thu hút nhiều đào nương, kép đàn góp mặt. Nhưng thực trạng môn nghệ thuật này vẫn gợi nên những băn khoăn. Đó là ca trù vẫn chưa được đưa vào giảng dạy, kể cả ở khía cạnh giới thiệu về một di sản độc đáo cho sinh viên nghệ thuật tìm hiểu, chứ chưa nói đến mức độ truyền nghề. Việc truyền nghề nghiêm túc, cẩn trọng vẫn phụ thuộc vào nhiệt huyết của các nhóm thầy - trò.

Thậm chí có những cuộc phục hồi, phục dựng, những đúc kết quý báu của điệu múa, phương pháp dạy và học trong ca trù, vẫn là kết quả tự thân của các nghệ sĩ, nghệ nhân. Như trường hợp CLB ca trù Hải Phòng phục dựng múa cửa đình dưới sự truyền dạy của nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ ở Hải Dương, hay trước đó là NSƯT Phó Thị Kim Đức tự biên soạn giáo trình dạy ca trù của mình. Trước đó nữa, bà cùng các học trò tự phục hồi điệu múa Bài bông. Hiện nay nhà nghiên cứu cổ nhạc Bùi Trọng Hiền đang tâm huyết với việc khảo sát các tư liệu quý ghi âm giọng hát của nhiều nghệ nhân kỳ cựu, trong đó nhiều cụ còn ít được biết đến, nhất là phần lớn các cụ đã không còn nữa, để từ đó đưa ra thêm những nhận định mới về bài bản, kỹ thuật trong ca trù và nét điêu luyện của các cá nhân nghệ sĩ. Nhưng có thể nói, nhà nghiên cứu gần như vẫn độc hành với đam mê này của mình. Rút kinh nghiệm từ những năm tháng dài ca trù im hơi lặng tiếng, bị hiểu sai, vì sao cho đến nay, khi nghệ thuật này đã được tôn vinh từ khá lâu nhưng những “công quả” trên vẫn chưa được đánh giá và cả “định giá” bằng vật chất một cách tương đối thỏa đáng?

Tôn vinh di sản: 'Danh' trước 'thực' sau? - 1

Một nhóm Ca trù.

Bên cạnh cái được…

Ngay cả với quan họ, trường hợp di sản phi vật thể được ghi nhận là đại diện của nhân loại cũng năm 2009, tưởng chừng người ta đã có thể yên tâm về sức sống, khả năng lan tỏa, thì trong thực tế đời sống ca hát, hoạt động văn hóa của quan họ vẫn có những điều phải nhìn lại. Vào hàng sớm so với các tỉnh thành khác và ngành văn hóa, dù vẫn có thể coi là muộn so với tuổi tác, cuộc đời các nghệ nhân, tỉnh Bắc Ninh có hình thức phong tặng danh hiệu nghệ nhân và có mức độ đãi ngộ nhất định. Việc truyền dạy trong trường, trong hoạt động phong trào hay nghiên cứu hoặc hỗ trợ cho một số nhóm, CLB ca hát quan họ cũng được tỉnh này triển khai. Nhưng bên cạnh đó, có thể thấy một số thực trạng gây băn khoăn. Vẫn còn không ít các nghệ sĩ, nghệ nhân rất nỗ lực bảo tồn, truyền dạy cho quan họ và thực sự có đóng góp vào đời sống quan họ chung, nhưng còn chưa được ghi nhận, đãi ngộ hợp lý. Hoặc có sự “chuyển màu” của một số phần hát quan họ trong hoạt động lễ hội. Dễ thấy thực tế hát nhạc mới, lạm dụng nhạc đệm của các nhóm hát quan họ trên đồi Lim, dưới các ao hồ trong dịp hội Lim, ngày hội quan họ lớn nhất vùng, những năm qua. Trong khi dường như có sự lúng túng và khó (cũng có thể là chưa chịu) tìm ra phương thức mới phù hợp để những người hát giới thiệu được với khách thập phương về nghệ thuật hát quan họ cổ truyền?

Nhiều di sản phi vật thể ở các địa phương đang được trình, đã được phong tặng danh hiệu ở tầm quốc gia, và có thể sẽ bước vào chặng đường hướng đến danh hiệu thế giới. Nhưng bên cạnh những bước đi “hăng say” cho một danh hiệu nào đó được trao, việc cần làm trước, làm ngay và làm liên tục, chính là bảo vệ các giá trị di sản cũng như nhận rõ hơn vẻ đẹp của di sản đó trong đời sống đương đại. Bên cạnh đó là sự trân quý những người trực tiếp nắm giữ, trao truyền, lan tỏa vẻ đẹp nghệ thuật và văn hóa của di sản. UNESCO phong tặng danh hiệu cho di sản chính nhằm khuyến khích quốc gia, địa phương và cộng đồng sở tại tích cực bảo tồn, phát huy di sản đó hơn. Vậy khi chưa có danh hiệu, thậm chí không nhất thiết phải đi “con đường danh hiệu”, thì những việc trên đã phải được làm cho di sản rồi.

Xuyên Sơn