Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời trực tuyến: Không ngại bất cứ câu hỏi nào

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời trực tuyến: Không ngại bất cứ câu hỏi nào

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 14/4 vừa qua, theo thông lệ hình thành từ nhiều năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một cuộc trò chuyện trực tiếp với người dân Nga thông qua các phương tiện truyền thông. Đây là chương trình truyền hình trực tiếp lần thứ 14 kể từ khi ông Putin trở thành chủ nhân Điện Kremli. Chương trình  năm 2016 đã kéo dài tới 3h 40 phút. Ông Putin đã kịp trả lời cho 80 câu hỏi. Tổng cộng đã có tới hơn 2,5 triệu câu hỏi được gửi tới cho Tổng thống Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời trực tuyến: Không ngại bất cứ câu hỏi nào

Theo lời Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitri Peskov, nhiều câu hỏi mà ông Putin đã trả lời được chuyển tới tức thời trong cuộc trò chuyện chứ không chỉ là những thứ đã được sắp đặt sẵn. Trả lời kênh truyền hình Rossia I, ông Peskov lưu ý: “Tổng thống tự phân tích thông tin mà ông ấy nhìn thấy trên màn hình. Ông ấy hỏi những gì mà ông ấy cảm thấy thú vị tại thời điểm đó…”

Cũng theo ông Peskov, ông Putin đã tỏ ra không ngại bất cứ một câu hỏi nào. Ông cũng yêu cầu đội ngũ cộng sự chuyển tới ông tối đa những câu hỏi liên quan tới mọi điều mà người dân quan tâm.

Trong chương trình, Tổng thống Nga cũng đã thổ lộ rằng, ông cũng đôi khi văng tục, nhưng chỉ để tự trách mình chứ không phải hướng về phía cấp dưới. Ông chưa vội trả lời câu hỏi về sự tham gia của mình vào cuộc bầu cử Tổng thống mới năm 2018...

DCT: Dẫu sao chúng ta cũng hãy cùng nói về chiến dịch Syria, về Syria, chẳng gì thì thành tích của Nga ở đây thực sự đã được tất cả trên thế giới công nhận. Chiến dịch của lực lượng không quân vũ trụ (VKS) Nga đã làm tổn hại đáng kể tiềm năng của IS, nhưng phần lớn các đơn vị VKS đã rút khỏi Syria, chỉ còn một bộ phận nhỏ ở lại đó. Tôi muốn hỏi rằng liệu con quái vật IS đó có mọc thêm đầu mới không?

V. Putin: Lúc nào thì cũng vẫn tồn tại một nguy cơ như thế nếu chúng ta không dành đủ sự quan tâm cho cuộc chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố. Chúng ta thấy rõ rằng nhiều nước trên thế giới đang bị thiệt hại bởi cơn bạo bệnh này: cả vùng Cận Đông, cả châu Á, cả nước Mỹ lẫn các nước châu Âu. Về nước Nga thì tôi không cần nói nữa, chúng ta biết đó là thế nào, chúng ta từng bị thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố và mối nguy cơ như thế vẫn tiếp tục tồn tại.

Nhưng câu chuyện không phải là việc chúng ta ra đi và buông bỏ tất cả. Tôi muốn hướng sự chú ý của các bạn vào việc gì? Vào việc là, mặc dù chúng ta đã đưa phần lớn lực lượng của mình về nước, nhưng sau khi đã rút phần lớn quân về, chúng ta vẫn để cho quân đội Syria có được tiềm lực để họ cùng với sự hỗ trợ của lực lượng còn lại vẫn tiến hành được các chiến dịch tiến công nghiêm túc và sau khi quân ta rút về, họ đã giải phóng được Palmira và chiếm lại hàng loạt những địa điểm dân cư có tầm quan trọng chiến lược.

Số lượng các điểm dân cư hội nhập vào quá trình hòa giải đã gia tăng trong thời gian qua. Và chúng ta rất hy vọng rằng sự ngừng sử dụng vũ khí từ cả hai phía với trợ giúp của tất cả các bên, trong đó của cả chúng ta nữa, sẽ dẫn tới hòa giải. Và quá trình chính trị là cần phải thương thảo với nhau, mọi người cùng ngồi vào bàn thương lượng, thông qua Hiến pháp và trên cơ sở bản Hiến pháp đó sẽ tiến hành bầu cử trước thời hạn và bằng cách này thoát ra khỏi khủng hoảng.

DCT: Theo ông thì liệu còn lâu không tới ngày giải phóng Aleppo và tiếp theo Racki, “trái tim” của IS?

V. Putin: Vấn đề là ở chỗ xung quanh Aleppo tình hình còn rất phức tạp. Đó là khu vực có ý nghĩa quan trọng chiến lược của Syria. Vì sao? Vì rằng đó là thành phố lớn thứ hai và thậm chí còn là thủ đô công nghiệp của đất nước. Tại đó đang tồn tại lực lượng đối lập có vũ trang, liền kề với nó là phong trào Al - Nusra Front, đó là tổ chức khủng bố quốc tế chính hiệu. Tách rời các lực lượng này ra rất phức tạp. Họ hành xử theo những cách khác nhau và hiện tại đang cố gắng cải thiện tình thế của mình.

Quân đội Syria không cần phải cải thiện tình thế đó vì rằng họ trước khi tuyên bố hòa giải đã làm được việc mà họ muốn, chúng ta đã giúp đỡ họ, họ không cần phải cải thiện điều gì nữa. Nhưng lực lượng đối lập thì lại cần lấy lại những gì mà họ đã bị mất. Cũng phải nói rằng, ở đó đánh nhau chủ yếu không phải là quân đội Syria mà là những đơn vị vũ trang người Kurd và một số nhóm vũ trang khác – họ đánh lẫn nhau và đánh nhau với người Kurd. Nhưng chúng ta vẫn theo dõi kỹ tất cả những việc đó và dĩ nhiên là sẽ làm mọi thứ để tình hình không trở nên xấu hơn.

DCT: Vladimir Vladimirovich, năm ngoái ông đã đã nói rằng, ông có thể vớt nếu Obama bị chìm. Nếu bây giờ Tổng thống Ukraina, Poroshenko và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Edorgan cùng bị chìm thì ông định vớt ai trước? Đó là câu hỏi của cô bé Varia Kuznetsova, 12 tuổi. (Vỗ tay)

V. Putin: Cháu Varia ơi, cháu đặt bác vào vị thế khó khăn. Thậm chí bác không biết phải nói gì nữa. Có lẽ nên nói thế này: nếu ai đó muốn chết chìm thì không thể nào vớt được anh ta lên nữa. Nhưng chúng ta tất nhiên sẽ đưa tay ra giúp đỡ, đưa tay ra hữu hảo đối với bất cứ đối tác nào, nếu tự bản thân họ muốn điều này.

А. Коzlova (một người dân):Tôi có câu hỏi về đời tư. Mới đây trên báo chí viết rằng Lyudmila Aleksandrovna đã tái hôn. Thế còn ông thì khi nào giới thiệu cho chúng tôi biết đệ nhất phu nhân của đất nước mình?

V. Putin: Quý vị nên biết rằng, tôi cũng thỉnh thoảng có gặp Lyudmila Aleksandrovna. Quan hệ giữa chúng tôi hiện rất tốt, có lẽ thậm chí còn tốt hơn cả trước đây. Phải, tôi biết là mọi chuyện của bà ấy đều ổn cả. Những gì mà báo chí viết thì đó là một chủ đề riêng, nhưng bà ấy đang hài lòng với cuộc sống của mình, mọi sự đều ổn cả. Tôi cũng đang hài lòng, mọi sự của đời cũng đều ổn.

Liệu có cần phải đặt lên trên những vấn đề mà chị vừa đưa ra không thì nói thực, tôi cũng chẳng rõ là những vấn đề có gây ảnh hưởng gì tới tỉ giá hay giá dầu mỏ không. Nhưng nếu nói một cách nghiêm túc thì thực ra người ta bầu ra các nghị sĩ Duma Quốc gia hay Tổng thống là để chúng tôi thực thi công vụ…

Còn những việc mà chị vừa đề cập tới, liên quan đến đời tư thì tất nhiên cũng được mọi người quan tâm, tôi từ lâu đã chấp nhận thực tế này và hiểu rõ điều đó, nhưng dầu sao những việc đó không phải là việc tối quan trọng. Có thể rồi khi nào đó tôi sẽ làm thỏa mãn được sự tò mò của chị. Xin cảm ơn nhiều!

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời trực tuyến: Không ngại bất cứ câu hỏi nào - 1

E. Ladov (một công dân Nga ở Mỹ):Tại sao ông lại không phải ứng trước những sự vu cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng phương Tây? Có lẽ ông nên thuê những luật sự giỏi và kiện các phương tiện truyền thông về việc họ công bố những thông tin không đúng về các công ty ở hải ngoại? Xin cảm ơn nhiều!

V. Putin: Tôi đã nghĩ rằng chủ đề này đã đóng nhưng một khi ông quan tâm thì tôi có thể trả lời.

Thứ nhất, dù có vẻ lạ lẫm đến mấy nhưng họ đã không công bố những thông tin không chính xác về các công ty ở hải ngoại. Thông tin là chính xác. Có cảm giác như thông tin này không phải do các nhà báo chuẩn bị mà có lẽ là do các luật gia – xét theo phong cách trình bày cũng như các sự kiện. Bở lẽ họ không buộc tội một ai cụ thể cả, đấy mới chính là vấn đề, họ chỉ đơn giản là ném bùn lên áo. Ai đó trong số bạn bè của tôi ở bên ấy đang kinh doanh cái gì đó. Câu hỏi là: liệu tiền từ các công ty đó có rơi vào túi của viên chức nào không, trong đó kể cả Tổng thống? Và trong đầu không thể nào nảy ra được cái ý tưởng rằng chính cái ông Sergei Pavlovich Roldugin mà người ta đã nói nói đến lại có thể nghĩ ra việc dồn tất cả những khoản tiền kiếm được ở đó để đi mua nhạc cụ.

Ở nước Nga chúng ta có thể hình dung cảnh đút lót nhau bằng các chú chó quý nhưng bằng đàn vĩ cầm hay cello thì quả thực tôi chưa từng được biết.

Hơn nữa, những nhân vật đó, họ thực sự bị bé cái nhầm rồi. Ngoài ra, những nhạc cụ mà tôi vừa nói tới, đó là những cổ vật danh giá mà mọi nhà sưu tập đều biết rõ là đang thuộc quyền sở hữu của ai nên bán đi bán lại chúng là một việc không thể làm được.

Đó là những gì là Sergei Pavlovich Roldugin đã mua; ông ấy, theo tôi biết đã mua hai cây vĩ cầm, hai cây cello – đó là những vật quý hiếm vô tiền khoáng hậu! Cây đàn cuối cùng mà ông ấy mới mua (tôi nói ra vì tin này đã có trên mạng internet), trị giá gần 12 triệu USD. Tôi cũng không rõ là ở nước ta có những cây đàn như thế không. Từng có một cây đàn như thế của Rostropovich, nhưng chúng ta thực tiếc là đã không thể chuộc lại được vì nhà nước không đủ tiền nên nó đã được bán cho người Nhật.

Còn những nhạc cụ mà tôi vừa nói tới (tôi từng gặp gỡ với ông Sergei Pavlovich), chúng có thể gọi riêng. Cây cello có tên là Stewart. Cách đây không lâu Sergei Pavlovich có buổi biểu diễn ở Moskva, theo tôi thì là tại nhà khuyến nhạc, và các phóng viên đã biết là ông ấy chơi một cây đàn rất cũ, từng được sử dụng nhiều lần rồi nhưng rất được yêu quý. Thực sự đó là cây đàn từng được sử dụng nhiều lần rồi: nó được làm ra từ năm 1732 - và đó là tác phẩm của nghệ nhân thiên tài Stravivari. Chủ nhân đầu tiên của cây đàn đó là vị vua huyền thoại của nước Phổ, Phriedrich II.

Tất nhiên, với những nhạc cụ như thế thì không thể làm gì khác là làm vui lòng cho những người yêu âm nhạc. Nhưng chẳng ai ngờ được rằng ở nước ta lại có những người như Sergei Pavlovich: ông ấy còn định tặng cho nhà nước nhạc cụ đó và hiện đang lo thủ tục cho việc này.

Nhưng tôi cũng muốn cảnh báo cho những kẻ trộm được hay biết rằng, Sergei Pavlovich giờ không còn gì quý nữa đâu, vì khi mua những nhạc cụ đó, ông ấy đã tiêu quá số tiền mà ông ấy có và hiện còn mắc nợ những định chế tài chính, những quỹ tài chính mà thông qua họ, ông ấy đã mua đàn.

Vậy là là kẻ đã bày ra những trò khiêu khích trên? Chúng tôi biết là ở đấy có những nhân viên các cơ quan chính thức của Mỹ, những người này đã viết ra bài báo và nó được đăng lần đầu tiên – hôm qua tôi đã hỏi anh Peskov (Thư ký báo chí của Tổng thống Nga) – trên tờ Süddeutsche Zeitung. Süddeutsche Zeitung nằm trong một tập đoàn truyền thông, mà tập đoàn truyền thông đó thuộc sở hữu của công ty tài chính Mỹ Goldman Sachs, tức là ở đâu thì những kẻ đặt hàng cũng vẫy vẫy tai, vẫy tai mà không hề đỏ mặt.

Và chúng ta cũng đừng có đợi họ tỏ ra ân hận, họ sẽ luôn luôn làm những việc như thế và càng gần tới ngày bầu cử thì càng nhiều vụ việc tương tự. Nhưng họ cũng cần phải hiểu rằng, chuyện không phải ở những người cụ thể, những gương mặt cụ thể dù họ có giữ vị trí nào ở nước Nga, chuyện là ở một đất nước mà không bao giờ có thể lũng đoạn, không bao giờ có thể bắt buộc hành động và nhảy múa theo nhạc của bất kỳ ai.

Còn nếu họ nói chuyện với chúng ta một cách trọng thị, nếu họ tìm kiếm những thỏa hiệp như chúng ta đang là thì khi ấy, chúng ta lúc nào cũng tìm ra được giải pháp làm hài lòng tất cả: cả bản thân mình lẫn các đối tác. Chỉ đơn giản cần làm việc với nước Nga như với một đối tác bình đẳng – đó chính là kết luận đúng đắn nhất có thể thu nhận được từ tất cả những gì đang diễn ra.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời trực tuyến: Không ngại bất cứ câu hỏi nào - 2

DCT: Thưa Tổng thống kính mến, ai sẽ là tồi hơn đối với nước Nga, Hillary Clinton hay Donald Trump?

V. Putin: Qúy vị cũng biết, chúng ta cần phải đi tìm những ai tốt hơn. Và tôi chỉ có thể nói đúng điều mà tôi đã dùng để kết thúc trả lời câu hỏi trước, đó là: trong lịch sử quan hệ của hai nước đã có những lúc hai bên từng phối hợp hành động rất chặt chẽ và đạt được kết quả rất tốt cả ở mức độ quốc gia và quốc tế. Và hiện giờ cũng có những thí dụ về sự hợp tác tương tự như thế. Nó liên quan tới các vấn đề không phổ biến vũ khí giết người hàng loạt, cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa khủng bố, những giải pháp cho vấn đề Iran, vũ khí hóa học ở Syria, cuộc đấu tranh chống khủng bố nói chung…

Cũng còn có những thí dụ hợp tác tích cực khác, nhưng các đối tác của chúng ta, tôi xin nhắc lại, nếu họ xuất phát từ… Hãy hiểu rằng, chuyện thậm chí không phải ở những con người cụ thể tại đó. Nhưng nếu họ xuất phát từ tiền đều giả tạo về sự độc bản vượt trội của mình thì điều đó có nghĩa là họ sẽ giành lấy quyền luôn ở một vị thế đặc biệt với những đặc quyền. Đó, như một số chuyên gia nói, là một sai lầm căn bản về nhận thức. Cần phải nhìn vào gốc rễ vấn đề và hành động không phải từ quan điểm của bạo lực và áp đặt, không phải từ quan điểm của lòng kiêu ngạo đế chế mà hành động một cách tôn trọng mọi đối tác, trong đó có nước Nga. Thiếu điều này không thể xây dựng những mối quan hệ quốc tế dân chủ hiện đại…

D. Bacharov (cư dân Moskv): Mọi người nó rằng, cần phải tham gia bỏ phiếu cho cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia, rằng dường như đó sẽ là cuộc bầu cử minh bạch và sạch sẽ. Nhưng liệu có nên tham gia bỏ phiếu không nếu đằng nào người ta cũng kiểm phiếu để ưu thế thuộc về “Nước Nga thống nhất”?

V. Putin: Hiện giờ thì chưa phải thế. Đó là “người cha của các dân tộc” mới nói rằng, không quan trọng ai bỏ phiếu như thế nào mà quan trọng là kiểm phiếu như thế nào. Tôi hy vọng rằng đó không phải là câu chuyện của chúng ta. Thứ nhất, hiện không ai hoài nghi về hiệu quả và tính khách quan trong công việc của các hội đồng bầu cử. Và ngay cả nếu như có ai hoài nghi điều này thì cũng có phương thức để bảo vệ quyền lợi của mình.

Nhưng câu chuyện thậm chí không phải ở việc đó. Thứ nhất, tôi xin nói vài điều về “Nước Nga Thống nhất”. Quý vị biết rằng, một chính đảng đã nhiều năm cầm quyền thì luôn luôn phải chịu trách nhiệm lớn về tất cả những vấn đề còn chưa được giải quyết ổn thỏa, thậm chí là cả về những vấn đề mà nó không phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Mọi người có quyền đòi hỏi và chờ đợi một công việc có hiệu quả và họ đã đúng.

Nhưng sự thật còn ở trong việc, “Nước Nga Thống nhất” vẫn đang là một nhân tố bình ổn hệ thống chính trị của chúng ta. Tại sao nó lại phải mang gánh nặng đó? Tất nhiên, có thể đưa ra bất cứ một giải pháp nào cần như giữa những năm 90 của thế kỷ trước, khi ai cũng hứa mọi thứ cho tất cả nhưng lại không làm gì thêm nữa: khi đó chúng ta đơn giản là đã phá hủy nền kinh tế, các lĩnh vực xã hội và quá trình phát triển ngân sách.

Thế nhưng khi cần phải đưa ra những giải pháp quan trọng, như giải quyết vấn đề bảo dưỡng căn bản nhà ở, cung cấp đủ thuốc cho bệnh nhân theo giá phải chăng, - thì không thể nào làm thỏa mãn hết mọi nhu cầu. Thật đáng tiếc là ở đây cũng như vậy.

Chúng ta hãy thử nhìn sang những nước phát triển nhất châu Âu mà xem, liệu ở đó có tỉ lệ 100% người dân hài lòng với y tế hay không? Không, xin cam đoan chắc với quý vị là vậy. Ở đó tất cả cũng hài lòng về chất lượng giáo dục? Cũng không nốt. Ở đó tất cả cũng hài lòng về mức lương hưu? Không, ở đó vẫn tồn tại vô số những vấn đề. Ở đâu cũng vậy. Có thể ở ta các vấn đề tồn tại nhiều hơn, cấp bách hơn. Nhưng chính vì thế nên chúng ta phải làm việc nhiều hơn, nhiệt huyết hơn các nước khác. Và chính là trong việc đó, vai trò của “Nước Nga Thống nhất” lại càng trở nên cực kỳ quan trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là đảng này được ưu tiên ưu đãi gì.

Hơn thế nữa, mới đây đã có bầu cử tại tỉnh Irkutsk, tại đó ứng cử viên cho chức thống đốc, đại diện của đảng “Nước Nga Thống nhất” ngay trong vòng một đã bị thất bại vì không nhận được đủ số phiếu bầu. Ông ấy thiếu bao nhiêu? Chỉ 0,36%. Nếu theo lô gích của anh Bacharov, xoay sở thêm từng ấy phiếu có khó hay không? Không, Nhưng không ai làm việc này. Và trong vòng hai ứng cử viên đó cũng phải chịu thua trước ứng cử viên của Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Tại những thành phố lớn có trên triệu dân như Eketarinburg, Novosibirsk, tại một số thành phố khác, tại Petrozavodsk mới đây, người giành thắng lợi trong bầu cử đều không phải là đại diện của “Nước Nga Thống nhất” mà là của các đảng phái chính trị khác.

Tức là tôi đang nói về điều gì? Nếu mà những người muốn bầu cho “Nước Nga Thống nhất” hay muốn bầu cho một ứng cử viên nào khác mà họ cho là xứng đáng hơn, nếu những người này trân trọng trách nhiệm cử tri của mình thì chúng ta sẽ có một chính quyền mà đất nước mong muốn. Và chính vì thế nên tôi dẫu thế nào cũng vẫn ủng hộ những ai đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia sắp tới…

Nguyễn Trung Tín – Hoàng Anh Tấn (lược thuật)