Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Trách nhiệm cá nhân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trách nhiệm cá nhân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ hàng ngàn năm trước, nhà tư tưởng pháp trị phương Đông là Hàn Phi Tử đã cho rằng cách tốt nhất để quản lý xã hội là dùng pháp luật. Ông nói: “Pháp luật không hùa theo người sang. Khi đã thi hành pháp luật thì kẻ khôn cũng không từ, kẻ dũng cũng không dám tranh. Trừng trị cái sai không tránh của kẻ đại thần, thưởng cái đúng không bỏ sót của kẻ thất phu”. Ấy là sự đề cao nguyên tắc bình đẳng, thượng tôn pháp luật. Nguyên tắc đó nay vẫn đang đầy tính thời sự nóng bỏng trong xây dựng Nhà nước ph

Ảnh minh họa.

Việc quy kết, xử lý trách nhiệm cá nhân người đứng đầu đang được thực thi một cách nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đó cũng chính là đỏi hỏi của thực tiễn trong bối cảnh dư luận nhân dân luôn băn khoăn, bức xúc về vấn nạn đổ lỗi cho “trách nhiệm tập thể” mỗi khi xảy ra những hệ lụy, tiêu cực, nhất là trước các vụ việc, vụ án gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Từ lâu, Chính phủ đã ban hành và từng bước hoàn thiện quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách, nếu có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nếu phải chịu trách nhiệm liên đới về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách thì bị xử lý kỷ luật.

Trường hợp vụ, việc tham nhũng xảy ra liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị thì ngoài cơ quan, tổ chức, đơn vị xảy ra vụ, việc tham nhũng - người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan có người vi phạm cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã ban hành quy định về chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ công vụ, khi có hành vi vi phạm - tùy theo tính chất và mức độ phải chịu một hoặc nhiều hình thức trách nhiệm, như trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm vật chất, trách nhiệm hình sự và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. Điều đó cho thấy yêu cầu hết sức nghiêm khắc đối với trách nhiệm chấp hành kỷ cương pháp luật của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được đặt ra. Rõ ràng, trách nhiệm công vụ càng lớn lao thì vinh dự lớn nhưng cũng đồng thời thách thức không nhỏ, thậm chí có khi trở nên nghiệt ngã đối với cá nhân được giao trọng trách.

Không chỉ những cán bộ, công chức đại diện cho Nhà nước trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mới phải chịu trách nhiệm cá nhân nặng nề khi phải lo bảo toàn vốn, tạo lợi nhuận đúng pháp luật. Ở tất cả các lĩnh vực, việc đề cao trách nhiệm cá nhân đối với cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị luôn có ý nghĩa tích cực đối với sự vận hành lành mạnh của bộ máy công quyền. Thực tế các vụ việc, vụ án đã minh chứng hiện tượng vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, nhất là các hành vi “cố ý làm trái”, tham nhũng, tiêu cực không giới hạn ở một lĩnh vực, một ngành, một địa phương cá biệt. Mặc dù việc áp dụng trách nhiệm pháp lý trong thời gian qua đối với cán bộ, công chức đã có nhiều tiến bộ, nhưng yêu cầu ngăn chặn nạn quan liêu, sách nhiễu, tham nhũng, lãng phí, gây thất thoát tài sản công vẫn luôn là đòi hỏi đầy bức thiết.

Hiện tượng tiêu cực nảy sinh từ công tác quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực nhà đất, xây dựng cơ bản, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sở hữu vốn nhà nước,… thường “bùng nổ”, bạch hóa trước ánh sáng pháp luật khi đã để lại biết bao hậu quả nặng nề cho xã hội. Qua đó cho thấy, quá trình kiểm tra, xử lý các sai phạm, chấn chỉnh khiếm khuyết thiếu kịp thời, đã vô tình khiến người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không có cơ hội để sửa chữa khắc phục sai phạm, và cuối cùng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đáng tiếc.

Các biện pháp phòng và chống tệ nạn tiêu cực nói chung, nạn tham nhũng nói riêng đều rất quan trọng. Thế nhưng, phòng bệnh có khi còn quan trọng hơn trị bệnh. Cơ chế “phòng tránh” hữu hiệu là nền tảng tích cực để đời sống công quyền không cần phải sử dụng nhiều đến biện pháp “chống” để đương đầu với các tệ nạn tiêu cực, tham nhũng sau khi xã hội phải trả giá bằng những hệ lụy trầm trọng.

Nguyên tắc kết hợp chế độ tập thể lãnh đạo với chế độ thủ trưởng trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần được định vị một cách hợp lý. Đấy là cơ sở để phòng tránh nạn lạm quyền nhưng lại dễ dàng đổ trách nhiệm cho tập thể nếu xảy ra sai phạm. Việc truy cứu trách nhiệm cá nhân người đứng đầu để xảy ra sai phạm được thực hiện một cách nghiêm minh trở thành một trong những giải pháp hữu hiệu đấu tranh với nạn vô trách nhiệm - “cha chung không ai khóc”.

Chu Ninh