Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Trách nhiệm chuyên gia

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trách nhiệm chuyên gia

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

“Tôi đi công tác bận”, “Tôi đang ở xa”, “Tôi chưa biết cụ thể về vụ việc”… đó là những câu trả lời nghe rất quen mà mỗi khi có những sự kiện, sự việc xảy ra, báo chí muốn tìm đến các chuyên gia.

Mới đây trong một lớp học tương tác giữa di sản với báo chí, câu chuyện về trách nhiệm của chuyên gia lại một lần nữa được xới xáo. Ở đó có những câu hỏi đến thẳng tưng: Tại sao mỗi khi có những sự vụ liên quan đến thế giằng co giữa bảo tồn và phát triển di sản, các chuyên gia lại không hợp tác với truyền thông? Rồi thì Hội đồng di sản Quốc gia làm việc cho ai, mà mỗi khi có những sự vụ, nhiều ủy viên của hội đồng đều không cởi mở, chối từ báo chí?..

Hiện tượng chuyên gia (nói chung) không muốn thể hiện trách nhiệm xã hội, hoặc “né” công luận là có thật. Tất nhiên, đó là số không nhiều. Khi có một vụ việc xảy ra, người ta muốn được nghe ý kiến, nhận định, phân tích của các chuyên gia hơn là muốn nghe những phán xét cuối cùng của nhà quản lý…

Phát ngôn là một cách thể hiện trách nhiệm của chuyên gia. Nhưng để bảo tồn di sản, còn có nhiều cách khác. Đình làng Việt là một minh chứng mới nhất về việc kêu gọi cộng đồng tự nguyện chung tay bảo tồn di sản. Mà khởi đầu là những lời kêu gọi thông qua mạng xã hội. Vì thế, không đơn thuần là việc triển lãm hơn 100 bức ảnh (đang được trưng bày tại Hà Nội), hoạt động này đã chứng tỏ rằng, mối quan tâm chung giờ đã trở thành sức mạnh.

Khởi nguồn từ mối quan tâm đến di sản, 4.000 thành viên của Đình làng Việt đã có những hoạt động thiết thực vượt ra khỏi khuôn khổ giao lưu trên mạng ảo để từ đó cùng nhau có những chuyến điền dã đình chùa đầy thiết thực, những phát hiện quan trọng về trùng tu sai sót để kịp thời đưa ra dư luận và giúp các cơ quan văn hóa kịp thời vào cuộc…

Các thành viên của nhóm có người là những chuyên gia về mỹ thuật cổ còn chủ động đi giải thích tuyên truyền với người dân địa phương về việc sử dụng linh vật tại các di tích được xếp hạng thế nào cho đúng, chủ động giúp người dân di dời hiện vật lạ không phù hợp ra khỏi di tích được xếp hạng, các hoạt động từ thiện cũng được tổ chức đầy ý nghĩa…

Vậy là từ trách nhiệm với di sản của một chuyên gia chuyên nghiệp, tình yêu di sản ấy giờ đã được lan truyền sang các chuyên gia nghiệp dư; trách nhiệm với di sản từ mạng xã hội, đã và đang bước ra cuộc sống thực. Chỉ mong có nhiều những hoạt động bảo vệ di sản thiết thực, bắt đầu từ trách nhiệm của một người, một nhóm người… để hai từ trách nhiệm được nhân lên trong cộng đồng thành niềm vinh dự, chứ không phải là là gánh nặng…

Vi Cầm