Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Trách nhiệm không thể chối bỏ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trách nhiệm không thể chối bỏ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mikhail Poltoranin, người từng rất thân cận với vị Tổng thống Nga đầu tiên Boris Yeltsin, đã kể trên tờ Komsomolskaya Pravda về trách nhiệm của Mikhail Gorbachev trong các sự kiện dẫn tới tan rã Liên bang Xôviết:

Mikhail Poltoranin và Boris Yeltsin.

Quá mù ra mưa

- Mùa hè năm 1991 rất nặng nề. Sự căng thẳng trong xã hội không ngừng gia tăng. Tôi với tư cách đại biểu nhân dân, Bộ trưởng In ấn và Thông tin, đi rất nhiều nơi trong nước. Trong các buổi gặp gỡ, mọi người đã nói thẳng vào mặt tôi: Tại cuộc trưng cầu ý dân tháng 3, đại đa số đều ủng hộ việc gìn giữ Liên bang Xôviết. Thế nhưng, Gorbachev và Yeltsin lại làm mụ mẫm tất cả bằng những dự thảo Hiệp ước Liên bang kỳ lạ, kéo đất nước tới ngày một gần thảm họa hơn. Perestroika chỉ trong mấy năm mà đã bị lật ngược lại thành “tai ách- stroika”. Nền kinh tế bị suy sụp. Người dân thiếu ăn rách mặc. Thiếu cả xà phòng, khăn tắm, thiếu khăn trải giường, thiếu tất... Trong các nhà kho thì vẫn có hàng nhưng vì sao chúng lại không được mang ra bán ở các cửa hiệu. Tôi đã viết cụ thể về mùa đầy lo lắng đó trong cuốn sách Chính quyền như trên thùng thuốc nổ. Rốt cuộc thì các cơ sở đảng ở các địa phương cũng phải thức tỉnh. Tháng 7-1991 đã trở thành khoảng thời gian diễn ra dồn dập những hội nghị, các cuộc họp nổi loạn chưa từng có đối với Đảng Cộng sản Liên Xô. Sau này, khi đứng đầu Ủy ban giải mật các tài liệu của Đảng Cộng sản Liên Xô, tôi đã được đọc tới hơn 10 nghìn bức điện đầy giận dữ: “Chúng tôi bày tỏ sự bất tín nhiệm đối với hoạt động của Bộ Chính trị BCH TW Đảng Cộng sản Liên Xô và cá nhân Tổng Bí thư Gorbachev. Ủy ban Kiểm tra Khu ủy Altai. Ngày 4-7-1991”. Hội nghị liên tịch Thành ủy Yarkutsk cho rằng, lãnh đạo BCH TW Đảng Cộng sản Liên Xô đang tiến hành chính sách không đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân lao động. Chúng tôi yêu cầu triệu tập gấp hội nghị khẩn cấp của Đảng Cộng sản Liên Xô. Bí thư A. Alekseyev. Ngày 10-7-1991”... Rất nhiều người đòi hỏi triệu tập đại hội bất thường khẩn cấp, trước tháng 11/1991.

Thế Gorbachev có biết về những bức điện đó không?

- Trên rất nhiều bức điện, tôi nhìn thấy chữ Gorbachev ghi là đã đọc. Có cả chữ của các thành viên trong Bộ Chính trị của ông ta. Cùng với nhiều dấu chấm than và dấu chấm hỏi được viết bằng nét mực rất đậm. Có vẻ như lạ lùng là những đòi hỏi cách chức Tổng bí thư, thay đổi BCH TW lại được gửi tới tận tay Gorbachev. Nhưng đó chính là nguyên tắc cơ bản của đường lối xây dựng đảng của Đảng Cộng sản Liên Xô. Và đại hội bất thường đó nếu được triệu tập đã trở thành đại hội cuối cùng đối với Gorbachev và thê đội của ông ta. Vậy nghĩa là không thể để nó diễn ra. Nếu nó diễn ra thì những thủ đoạn tháu cáy trong công tác tổ chức mà Gorbachev vốn là “sư phụ” hẳn sẽ trở thành vô ích. Các cơ sở đảng hẳn đã chẳng còn gì để mất trong điều kiện “tai ách- stroika”. Chỉ còn lại cách duy nhất là mau mau thủ tiêu luôn đảng. Không thể có những nguyên nhân chính thức để loại bỏ Đảng Cộng sản Liên Xô được. Vậy thì phải kiếm cớ thôi. Cần phải có một vụ khiêu khích thật lớn, một cú giập thật mạnh, như ông Boris Yeltsin thường thích nói, để kết liễu đảng, và đồng thời làm lộ diện những đối thủ của nhóm cặp đôi Gorbachev – Yeltsin.

Thật thế ư? Sao lại là nhóm cặp đôi? Ai cũng biết Boris Nikolayevich và Mikhail Sergeyevich là kẻ thù của nhau cơ mà?!

- Một lần Yeltsin bị ốm. Tôi mang tới mấy loài cỏ chữa bệnh từ vùng Altai đến. Chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau rất thân mật. Rồi Tổng thống Nga Yeltsin bỗng nói, tình hình có thể chuyển theo hướng phát triển bất ngờ, phải nghĩ trước để phòng khi cần chèo lái báo chí trong những điều kiện khẩn cấp. Tôi ngỡ ngàng: “Những điều kiện như thế nào, khi nào?”. Ông Yeltsin dằn giọng: “Thì tôi mới bảo là để phòng khi. Bản thân tôi cũng còn chưa hình dung rõ ràng được...”. Và ông ấy đã liên lạc với ông Gorbachev. Qua điện thoại, cả qua các cuộc gặp trực tiếp trong Điện Kremli hay trong nhà công vụ, chúng tôi, những người thân tín của ông Yeltsin lúc đó, tất nhiên đã rất quan tâm tới những việc mà hai vị Tổng thống, ở cấp liên bang và ở cấp nước cộng hòa Nga, đã thỏa thuận được với nhau. Nhưng chúng tôi không dám tò mò hỏi trực tiếp. Và ông ấy cũng không kể cụ thể. Nhưng hai người rõ ràng đã là một nhóm cặp đôi.

Đó là kẻ phản bội

Ông Oleg Baklanov trong bài trả lời phỏng vấn tờ Die Presse (Áo) cho rằng, quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về tình trạng khẩn cấp (GKPCh) chỉ nhằm mục đích duy nhất là bảo vệ Liên bang Xôviết khỏi sự đổ vỡ. Ở thời điểm tháng 8/1991, ông Baklanov là Bí thư trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng. Ông Baklanov kể: “Từ chính biến là do chính Gorbachev nói ra. Ông cho rằng, Gorbachev là “kẻ phản bội”. Đầu tháng 8/1991, Gorbachev đã rời khỏi Moskva và bí mật cùng Boris Yeltsin chuẩn bị dự thảo Hiệp ước Liên bang: “Trong dự thảo đó không hề có một chữ nào nói về chủ nghĩa xã hội hay sự thống nhất. Ông ta trong thực tế đã gia cố thêm sự tan vỡ của quốc gia”. Ông Baklanov nhớ lại là, khi văn bản Hiệp ước Liên bang xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng ngày 16 và 17/8/1991, ông đã cùng một số đồng nghiệp bay tới Krym, nơi Gorbachev đang nghỉ hè, để cố gắng thuyết phục ông ta không nên ký vào văn bản đó. Thế nhưng, Gorbachev đã khăng khăng không đổi ý: “Chúng tôi bay tới đó có 4 người. Gorbachev bắt chúng tôi chờ tới nửa giờ. Ông ta làm ra vẻ đang bị đau chân. Ông ta hỏi, ai cử chúng tôi đến? Tôi nói rằng, Hiệp ước vấp phải sự phản đối ở Xôviết Tối cao. Chúng tôi đã trao đổi ý kiến 2 tiếng liền. Ông ta đã bác bỏ đề nghị của chúng tôi về việc quay trở về Moskva để làm sáng tỏ tình hình, viện cớ sức khỏe không được tốt. Nhưng sau đó thì ông ta lại nói tiếp là ông ta sẽ về Moskva để ký Hiệp ước Liên bang dù các bác sĩ có chặt chân ông ta đi nữa. Và khi chúng tôi nói là có ý định triệu tập Xôviết Tối cao thì ông ta lại bảo, các vị cứ cút đi và muốn làm gì thì làm, nhưng hãy nhớ là cần phải trao đổi nhất trí với nhau. Chúng tôi đã nói với bà Raisa, vợ ông ta, khi đó đang đứng ở cửa là chúng tôi tới như những người bạn”.

Cũng theo ông Baklanov, có lẽ Gorbachev đã biết trước về những kế hoạch đang được chuẩn bị trong thời điểm đó: “Khi ấy ông ta nói với chúng tôi rằng ông ta không có đường dây liên lạc nhưng ông ta còn có nhiều hình thức liên lạc khác. Bây giờ thì tôi hiểu ra rằng Gorbachev đã chơi trò đòn xóc hai đầu”.

Vasili Starodubtsev, thành viên GKPCh, trong bài trả lời phỏng vấn tờ Nievskoie Vremia cũng cho rằng, ông cùng các đồng chí của ông không phải những người làm đảo chính: “Tại sao lại là đảo chính nếu trong thành phần GKPCh có đầy đủ toàn bộ chính quyền của Liên bang Xôviết – Thủ tướng chính phủ, các vị Bộ trưởng các “Bộ sức mạnh”, các đại diện của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô. Đó là một cơ quan quyền lực có đủ tính đại diện, như sau này người ta buộc phải công nhận ngay cả trong các hồ sơ chống lại chúng tôi. Vả lại, chúng tôi cũng đã hành động để bảo vệ Hiến pháp của đất nước, để gìn giữ Liên bang Xôviết, chế độ Xôviết và nhân dân Xôviết. Vậy thì làm sao có thể nói tới một cuộc đảo chính nào đó được?!”. Ông Starodubtsev cũng cho rằng, Gorbachev đã biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra: “Ông ta tính toán rằng, nếu chúng tôi vãn hồi được trật tự thì ông ta sẽ lại quay về và ngồi lại vào ghế. Còn nếu việc không thành thì ông ta sẽ phủi tay, tôi có dính líu gì đâu. Và mọi sự diễn ra đúng là như vậy. Không thể nào hy vọng gì vào ông ta”...

Tuấn Hùng