Trách nhiệm với tình yêu
Người trẻ nào rồi cũng sẽ có tuổi già...

Ảnh minh họa.
Nhưng sẽ không người già nào có được thêm một lần tuổi trẻ...
Làm mới lại trần gian sẽ chỉ là những người trẻ...
Sống
Bằng năng lượng thực của mình,
Với những niềm vui thực của mình,
Với những nỗi buồn thực của mình,
Tiêu những đồng tiền thực sự do mồ hôi nước mắt mình kiếm được,
Với những người thực sự mình yêu thương,
Thực sự mình cần thiết,
Rồi âm thầm chết
Trong vòng tay thực sự thân thuộc...
Chẳng lẽ đó chỉ là mơ ước
Mấy ai được thế bao giờ...
Chỉ nhìn thấy cái lỗi của thiên hạ trong những vận hạn của mình thì chẳng bao giờ tiến bộ được...
Ta cần phải xem xét lại mình nếu ta chỉ nhìn thấy những cái sai ở những người thành công hơn ta...
Làm báo, khi đưa tin về các sự kiện quốc tế, cần dựa trên ký ức của chính dân tộc mình chứ không phải chỉ những gì đang được làm ồn ĩ trên các phương tiện truyền thông nước ngoài...
Nhà báo không bao giờ được áp đặt suy diễn chủ quan của mình vào hành động của những người khác.
Càng không được la lối quở trách những sự việc đã xảy ra mà phải đi sâu tìm hiểu để lý giải tại sao những việc đó đã xảy ra...
Thật nực cười nếu nhà báo lại nghĩ mình thông minh và hay ho nhất và nắm lấy vai trò phán quyết sự đời…
Nghệ sĩ mà như con nghê,
Thì cần chi phải phân nghề khác nhau...
Muốn người khác làm những việc mà mình đã không dám làm, đó đâu phải cách cư xử của người đàng hoàng...
Không ai mạnh lên chỉ bằng những lời rủa xả...
Cư xử đàng hoàng tương ứng với thể trạng của mình để tìm cơ hội phát triển lớn hơn mới là cách hành xử của những quốc gia tỉnh trí...
Tôi nghĩ rất không đúng khi nói rằng nhà văn có lỗi trong việc xã hội trở nên suy đồi hơn... Trước cái ác thì nhà văn còn chẳng tự bảo vệ được mình… Nhà văn có thể nâng đỡ được tâm hồn nhưng không ngăn cản được hành động... Tuy nhiên, nhà văn vẫn có trách nhiệm tinh thần khi xã hội trở nên suy đồi hơn.
Thực tế cho thấy, mọi đột biến trong tư duy khoa học xã hội đều lợi bất cập hại vì dễ tạo ra những đứt gẫy, đổ vỡ trong số phận con người...
Trong giáo dục không nên tổ chức bất cứ "trận đánh" nào vì giáo dục luôn phải là một dòng chảy liên tục mang tính kế thừa và bồi đắp...
Tụt xuống sát mép vực để chìa tay ra kéo người đang chới với dưới đó cũng là việc đáng khâm phục không kém gì vươn lên làm chủ những đỉnh cao...
Quan trọng không phải là hơn hay kém, mà là có hợp với mình hay không...
Muốn trở thành đức chúa thì phải chấp nhận bị đóng đinh câu rút...
Không còn con đường nào khác thế...
Mỹ nhân đứng đắn người ta tưởng vờ,
Mỹ nhân nói thật người ta tưởng đùa...
Mỹ nhân hồn hậu người ta sợ gài,
Mỹ nhân thông thái người ta sợ chài...
Chỉ có những kẻ tiểu nhân mới sử dụng những người thân yêu nhất làm đòn bẩy để nâng mình lên...
Còn ta dẫu chẳng ra gì nhưng cũng đủ tự trọng để xin nhận mọi lẫm lỗi từ em...
Tình yêu cũng như quyền lực, giành được đã khó, giữ được còn khó hơn...
Ghét nhau như chó với mèo,
Yêu nhau như lúc anh nghèo giống em...
Bây giờ lắm chả nhiều nem,
Đôi khi ta bỗng thấy thèm rau dưa...
Những dại dột mới dệt nên tình yêu...
Một hạt cát ở nơi em ngủ nướng
Cũng trở thành vũ trụ với riêng anh...
Ở nơi chỉ toàn tị hiềm đố kị,
Khi có em cũng hóa xứ yên lành...
Cứ giận dữ cả khi không có cớ,
Em còn ghen có nghĩa vẫn còn yêu...
Dẫu thế nào phương em vẫn sáng,
Một khi anh thực sự đã sang chiều...
Một xã hội mà không trân trọng và chiều chuộng phụ nữ là một xã hội phát triển theo xu hướng suy đồi...
Mà ở nước ta, chiều phụ nữ quá dễ bị mang tiếng là dại gái...
Đàn ông Việt Nam không ít người muốn phụ nữ trở thành "bà mẹ anh hùng"...
Sa chân vào cõi ta bà,
Người dưng ngẫu giác ruột rà tình thâm.
Nhân sinh muôn sự sai lầm,
Trăm năm xin cứ ôm cầm thuyền nhau...
Dẫu buồn tủi, dẫu đớn đau,
Vẫn không đổi sắc thay mầu mắt nhung...
Mai này tới phút lâm chung,
Hòa đồng thanh khí người dưng hữu hình...
Vấn đề là ở chỗ, trong lúc bảo vệ sở thích của mình thì vẫn cần tôn trọng sở thích của những người khác.
Cái thói chỉ coi tiêu chí thẩm mỹ của mình là duy nhất đúng và dè bỉu những ai nghĩ khác mình trong đánh giá nghệ thuật là biểu hiện không lành mạnh ở một bộ phận không nhỏ những người tự coi mình là chuyên gia...
Có những ông anh ở tuổi thất thập đã dạy cho mình hiểu rằng, trong hôn nhân, cái chính không phải là không lăng nhăng khi còn trẻ mà là làm sao dù lăng nhăng mấy nhưng vẫn giữ được vợ ở lại khi mình đã về già...
Có thể không giỏi giang, có thể không nổi tiếng, có thể thậm chí không quá xinh đẹp, nhưng nếu mang lại được sự yên ấm cho gia đình thì đấy đích thực là người vợ lý tưởng...
Khi đã chia tay rồi thì nên im lặng nếu không thể nói điều gì tốt đẹp về quá khứ...
Lỗi duy nhất của ta là yêu quá
Những hay ho em gửi giữa bao người...
Ta đã tưởng thế là yêu em nhất,
Hóa ra ta phải thẹn với ông trời...
Tôi là đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong khốn khó, nên tới đâu xông xênh một chút, tôi rất muốn chia sẻ niềm vui với mọi người...
Đấy không phải sự khoe mẽ...
Tôi chỉ giữ kín những nỗi đau và tủi nhục...
Mỗi người chúng ta sinh ra để sống cuộc đời của chính mình thôi...
Vui hay buồn, may hay rủi cũng đều phải chịu...
Miễn sao cho đàng hoàng...
Sinh kế cam go, ai cũng vất vả... Chỉ những người tìm được niềm vui trong công việc mới cảm thấy mình không bất hạnh...
Mùa thu vắng ở Sài Gòn,
Ta đi thấy lá vẫn còn đang xanh...
Ta già đi chắc là nhanh,
Chỉ mong em cứ trong lành thanh tân...
Sinh em, trời hại đàn ông,
Bằng mặt, chẳng thể bằng lòng với nhau...
Quan trọng là những ai còn lại với ta, sau mọi sự....
Mình ai ở giữa đám đông,
Thường ta nhìn kỹ cũng không thấy gì.
Nhưng rồi sẽ đến một khi,
Đám đông chẳng để lại chi, ngoài mình...
Không yêu nhưng cũng là yêu,
Khi ta vẫn cứ nghĩ nhiều đến nhau...
Sướng vui nhớ lúc cơ cầu,
Ta cùng người vượt sông sâu gió gào...
Bình yên chỉ giữa chiêm bao,
Ta thương ai đã xé rào cứu ta...
Bây giờ xa thật là xa,
Ta lo bóng lẻ vai ngà nắng mưa...
Văn hóa luôn có cả nghĩa là bao dung...
Không nên bé xé ra to...
Dù ta có nói xấu người khác bao nhiêu thì cũng không phải vì thế mà ta trở nên tốt đẹp hơn...
Đã là chúa thì không nên trách con chiên lạt đạo.
Đã là bề trên thì không được mắng kẻ dưới dốt...
Đã là quan thì không nên quở dân chỉ trông chờ vào ơn mưa móc...
Ngay cả nếu như giời lấy hết đi của bạn mọi thứ thì giời vẫn để lại cho bạn lòng nhân ái.
Còn nếu bạn nhìn ở bất cứ đâu và ở bất kỳ ai cũng chỉ thấy sự xấu xa, vô văn hóa, hèn kém... thì chứng tỏ giời đã tước đi khỏi bạn sự tử tế.
Ai thành hoa hậu thì em,
Vẫn người chồng sẽ đêm đêm ngủ cùng...
Hoa hậu dễ bị chồng chung,
Em xinh đẹp thế nhưng không chung chồng...
Yêu anh nhé, để cuối cùng ta khóc
Những thanh tân đã đốt tối chia lìa...
Mai sẽ khác, mỗi người đau mỗi kiếp,
Trái tim này không thể nào chia…
Không làm mặt trăng vì mặt trăng chỉ là sự phản chiếu ánh sáng của mặt trời...
Làm một ngôi sao bình thường nhỏ bé vì ta chỉ muốn sáng lên bằng năng lượng của chính mình...
Yêu đôi lúc ngẫu nhiên thành lầm lỡ,
Nhưng không yêu là tội lỗi muôn đời.
Trái tim anh tuần hoàn bằng nước mắt,
Vỡ cho em một phút hoá hương trời...
Hồi trẻ ngồi với ai cũng được, miễn là có rượu ngon...
Giờ thì quan trọng nhất là ngồi với ai, còn rượu thì tùy...
Luật pháp không chỉ cần bảo vệ những người đúng đắn mà cả những người vì ngây thơ và trong sáng mà không may vướng vòng lao lý...
Nếu chỉ vì mình thì lúc nào cũng thừa lý do để tuyệt vọng.
Nếu thương những người tới sau thì luôn nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm...
Chúng ta sống không phải để hơn những người khác.
Chúng ta sống để những người khác cũng được như mình...