Sau đám cưới con trai, gia đình ông Zhang Hu ở Cam Túc (Trung Quốc) không chỉ hết sạch tiền tiết kiệm, họ còn phải gánh thêm một khoản nợ khổng lồ.
Đàn ông ở nông thôn Trung Quốc khó lấy vợ.
Ngay khi dứt tiếng pháo nổ, Zhang Hu và vợ trở về nhà với trái tim đè nặng. Cuộc hôn nhân của con trai họ tiêu tốn toàn bộ tiền tiết kiệm bấy lâu nay. Hơn thế, họ còn phải gánh thêm món nợ 150.000 Nhân dân tệ (hơn 500 triệu đồng). Đó là một khoản tiền rất lớn với một gia đình xuất thân từ một ngôi làng miền núi nghèo ở tỉnh Cam Túc, phía Tây Bắc Trung Quốc.
“Tình yêu không còn là cảm xúc mà là vấn đề giá cả”- Liu Yanwu, một giáo sư xã hội học tại Đại học Vũ Hán phát biểu. Giáo sư Liu đã khảo sát những thay đổi trong chi phí kết hôn ở vùng nông thôn nhiều thập kỷ qua cho biết, từ năm 1970 đến 1980, hôn nhân là một gánh nặng trong các gia đình nông thôn. Đến những năm 1990, chi phí cho một cuộc hôn nhân bằng thu nhập trung bình của một lao động nông thôn tích góp trong 3 đến 4 năm.
Nhưng kể từ năm 2000, chi phí đã tăng vọt đến mức, một người phải làm việc 20 năm mới cưới được vợ. Chi phí này ngoài tổ chức đám cưới, một số lớn sẽ dành để mua nhà (ở nhiều vùng, chú rể phải có nhà mới cưới được vợ), thậm chí ở một số nơi là xe hơi. Thống kê gần đây cho thấy, một lễ cưới nông thôn sẽ tốn khoảng 100.000 Nhân dân tệ, trong khi thu nhập trung bình hàng năm cho một người đàn ông Trung Quốc chỉ là 10.489 Nhân dân tệ.
Một lý do khiến giá kết hôn tăng cao là do mất cân bằng giới tính ở Trung Quốc. Cứ 100 bé gái sơ sinh thì có 115 bé trai sinh ra. Đặc biệt ở các vùng nông thôn, nơi con trai được xem là người thừa kế, tỷ lệ giữa nam và nữ trong độ tuổi kết hôn còn cao hơn, ở một số nơi gần như tỷ lệ này là 2:1. Hiện nay có 20 triệu nam giới vùng nông thôn ở độ tuổi từ 20 đến 45 không thể tìm thấy vợ và đàn ông phải cạnh tranh quyết liệt mới lấy được vợ.
Theo Zhang Yi - một nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học xã hội Trung Quốc - thì cùng với quá trình đô thị hóa, nhiều gia đình nông thôn di cư ra thành phố để cải thiện cuộc sống, dẫn đến phụ nữ trong độ tuổi kết hôn ít đi và không đủ đáp ứng cho thanh niên nông thôn. Để kiềm chế chi phí kết hôn leo thang, năm ngoái chính quyền tỉnh Cam Túc đã ra luật nhằm giảm bớt những món quà đính ước “cắt cổ” và lễ cưới xa hoa nhưng động thái đó chỉ như muối bỏ bể.
Việc tăng chi phí kết hôn ở vùng nông thôn cũng dẫn đến các vấn đề xã hội khác. Vào năm 2015, ông Li Yanlin, ở tỉnh Giang Tây đã mua một cô dâu nước ngoài cho con trai của mình với giá 45.000 Nhân dân tệ. Tuy nhiên, con dâu của ông biến mất không lâu sau đó. Mất tiền, lại không có vợ cho con, hiện tại gia đình ông Li càng không đủ tiền để cưới cho con một cô dâu bản địa.