Tránh kiểu phong trào, tùy hứng
“Chiến dịch vỉa hè” đang được nhiều nơi, nhất là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đồng loạt triển khai. Cuộc chiến lập lại “kỷ cương pháp luật” đã lộ ra những lỗ hổng, bất cập trong quản lý, về ý thức pháp luật, đồng thời đó đây quá trình thực hiện cũng thể hiện sự máy móc, vô cảm, thiếu tầm nhìn. Người dân đồng tình, ủng hộ “chiến dịch”, nhưng cũng rất mong những người có trách nhiệm cần có những giải pháp, kế hoạch cụ thể để sự “chỉnh trang” đến nơi, đến chốn, hài hoà lợi ích chung, riêng.
Việc “đòi lại vỉa hè” cho người đi bộ, cho xã hội là việc cần làm, phải làm, được mọi người dân ủng hộ. Ngay kể cả những người phải bị đập phá bậc thềm rồi cũng phải vui vẻ, thậm chí “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Bởi vi phạm pháp luật, tư lợi vỉa hè, hay mượn cái phần không phải của mình thì phải trả vậy, chưa nói đến là phải phạt. Không ít ý kiến rằng sao không làm sớm, làm triệt để từ trước? Và rồi “chiến dịch” này sẽ đến đâu, liệu có lặp lại kiểu “ném đá ao bèo”, “đánh trống bỏ dùi”? Tới đây việc chỉnh trang sẽ như thế nào, khi hiển hiện những sự ngổn ngang, mất mỹ quan kia?
Cái mà người dân còn băn khoăn là bởi không ít nơi, việc thực hiện còn tuỳ hứng, tuỳ tiện, kiểu làm lấy được, còn máy móc, vô cảm. Từ những việc thiếu tuyên truyền, thông báo để người dân chuẩn bị tinh thần, hay chuyện ở xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội gần trăm cây xanh, nhiều cây đã trồng hàng chục năm, cho bóng mát, đang phục vụ chính cảnh quan, môi trường đã bị cưa đi. Và cái quan trọng nữa là những giải pháp giúp cho người dân sinh hoạt, mưu sinh, để đảm bảo tính bền vững.
Ai cũng hiểu rằng, một thành phố hiện đại, đường phải ra đường, vỉa hè phải ra vỉa hè, nhà nhà phải theo quy hoạch, đảm bảo mỹ quan. Vỉa hè đương nhiên phải dành cho đi bộ. Ai cũng biết quyền sở hữu nhà, sử dụng đất của mình có ranh giới đến đâu. Với cá nhân, chỉ lấn sang nhau dù chỉ vài cm là đã xảy ra tranh chấp, đôi bên không phân định được thì chính quyền phải vào cuộc giải quyết, xử lý. Không ít vụ Toà phải xử kéo dài năm này, năm khác. Bởi ý thức chỉ muốn lấn, chiếm của người khác như đã ngấm vào máu của không ít người.
Cá nhân là vậy, huống chi của tập thể. Việc lấn đất của xã hội xây nhà người ta không dám, bởi hậu quả khó gỡ, còn như chỉ lấn cái bậc thềm, thì không ít người coi đó là chuyện đương nhiên, không chỉ cá nhân mà nhiều khi là công trình của tập thể, doanh nghiệp. Vậy mới có chuyện trong chiến dịch “đòi lại vỉa hè” này, mới lòi ra không chỉ nhiều bậc thềm nhà dân, nhà chật hẹp, mà bậc thềm kể cả những nhà như toà nhà 15 tầng của Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP Hồ Chí Minh đều lấn ra đường.
Lòng tham của con người là vậy, nên mới cần phải sinh ra quy định ràng buộc. Oái oăm thay, kỷ cương pháp luật không được gìn giữ, thực hiện nghiêm. Cùng nhà mặt phố, mặt ngõ, một người làm bậc thềm lấn ra không bị phá thì sẽ nhiều nhà, thậm chí tất cả đều làm bậc thềm lấn ra. Cho đến khi bị phá, nhiều người mới đặt câu hỏi: Vì sao khi cấp giấy phép, giám sát xây dựng nhà mặt phố, mặt ngõ bao cơ quan liên quan có trách nhiệm không kiểm tra, xử lý nghiêm khắc ngay từ đầu, buộc thực hiện đúng theo chỉ giới? Thậm chí có trường hợp còn được sự đồng ý, cho phép. Vì sao để xảy ra những chuyện “tham nhũng” vỉa hè, chuyện bao sân, che đỡ, lợi dụng công quyền? Nếu như quy định, kỷ cương được thực hiện nghiêm thì cảnh quan đường phố đã được xây dựng quy củ, người dân cũng không phải chịu cảnh thiệt đơn, thiệt kép như hiện nay.
Bởi rằng, mục tiêu xây dựng thành phố phát triển hiện đại, mỹ quan, sạch đẹp đương nhiên phải làm. Quy định pháp luật đã có, có nhiều. Điều mà một quận như Quận 1 TP HCM mong xây dựng được đô thị giống như Singapore là một mục tiêu chính đáng. Vào năm 1996 Singapore đã quy hoạch người bán hàng rong, cấp giấy phép, giáo dục cho họ về vệ sinh cá nhân, an toàn thực phẩm; những hành vi vi phạm luật kinh doanh, lấn chiếm lề đường, vỉa hè đều bị xử lý nghiêm.
Với ta, trước đó, ngày 29/5/1995, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 36-CP đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị. Điều 14 của Nghị định này đã yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải toả lòng đường, vỉa hè bị chiếm dụng, quy định phần bên trong một số vỉa hè đặc biệt để bán hàng hoá, sắp xếp nơi họp chợ, buôn bán thuận lợi cho dân và nghiêm cấm việc cho thuê vỉa hè, lòng đường. Ngày ấy, các lực lượng từng đuổi, bắt từng gánh hàng rong. Oái oăm thay, đến nay, sau hơn 20 năm, các lực lượng vẫn lại phải đuổi theo gánh hàng rong, và phải đập phá rất nhiều thềm hè.
Các vỉa hè, thềm hè rồi đây sẽ ra sao? Không thể để cái cảnh bắc thang từ hè lên nhà, ngay cảnh “sáng kiến” kéo cái thang sắt, dựng tạm mấy cục gạch trên hè phố để lên nhà cũng không ổn. Không chỉ ảnh hưởng đến chính đời sống sinh hoạt, kinh doanh của người dân mà thể hiện sự mất mỹ quan, cảnh quan thành phố. Không thể mãi cảnh mạnh ai vi phạm, để mạnh ai nấy làm, làm tuỳ hứng. Việc khắc phục hiện trạng sẽ ra sao? Vận động người dân làm bậc thềm lùi vào trong nhà như tại một số nước trên thế giới? Một số hè đường rộng có thể cho phép người dân “thuê” một bậc thềm? Cốt đường, cốt hè, nền nhà dân? Tất cả phải là sự quy hoạch, sắp xếp, hướng dẫn của chính quyền, đảm bảo mỹ quan cho thành phố cũng như đảm bảo lợi ích cho dân.