Quốc hội

Tranh luận về án tử hình đối với tội tham ô, nhận hối lộ

Việt Thắng 27/05/2025 15:40

Ngày 27/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.

sang27-5.jpg
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Sang phát biểu (Ảnh: Quang Vinh)

Đại biểu Quốc hội (ĐB) Nguyễn Thanh Sang (Đoàn TP Hồ Chí Minh) cho rằng, tham ô tài sản xuất hiện cả trong khu vực tư nhân. Vụ án Trương Mỹ Lan ở ngân hàng SCB là một điển hình. “Do đó nên giữ lại án tử hình để răn đe, hiệu quả thu hồi tài sản sẽ cao hơn”, ông Sang nói.

Về tội nhận hối lộ, theo ông Sang, thực tế cho thấy giữ án tử hình tạo ra sự răn đe, mang lại hiệu quả cao trong thu hồi tài sản, điển hình là vụ án AVG nhận tiền hối lộ 3 triệu USD, vụ án chuyến bay giải cứu hơn 46 tỷ đồng. Cả hai vụ án này đều có điểm chung là sau khi tuyên án tử hình thì bị cáo và gia đình bị cáo mới nộp khắc phục hậu quả. “Nếu bỏ án tử hình với tội danh này thì hiệu quả thu hồi tài sản có cao hơn không”, ông Sang nêu vấn đề.

ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp)- Ảnh: Quang Vinh

ĐB Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp ) đánh giá, việc giữ lại án tử hình đối với tham ô và nhận hối lộ nhằm mục đích phòng ngừa, răn đe, cảnh tỉnh, đặc biệt trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang quyết liệt đấu tranh, trừng trị thích đáng tội phạm tham nhũng. Dù có thể không thi hành án tử hình, nhưng việc tuyên án sẽ tạo áp lực để đối tượng khắc phục hậu quả, từ đó có thể được giảm án xuống chung thân, 20 năm hoặc 15 năm tù.

"Ví dụ, theo thông tin từ báo chí trong vụ án Trương Mỹ Lan, SCB thiệt hại ước tính cả triệu tỷ đồng. Nếu khắc phục được một nửa số tiền này, chúng ta có thể xây dựng 50% tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam", ông Hòa nói.

nga27-5.jpg
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu (Ảnh: Quang Vinh)

ĐB Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Dương) nêu, về việc bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh trong dự thảo luật đang được người dân và đại biểu Quốc hội quan tâm sâu sắc bởi lẽ tử hình không chỉ là mức chế tài cao nhất trong hệ thống hình phạt của nước ta, mà còn là biểu tượng của công lý, của sự phẫn nộ xã hội trước những hành vi đặc biệt nghiêm trọng.

Theo bà Nga, việc giảm hoặc loại bỏ hình phạt này luôn gợi ra những băn khoăn về tính răn đe, khả năng phòng ngừa tội phạm cũng như tác động tâm lý xã hội. Từ năm 1999 đến nay, qua các lần sửa đổi, số lượng tội danh có mức hình phạt cao nhất là tử hình đã giảm từ 29 tội xuống còn 18 tội trong bộ Luật Hình sự hiện hành và dần thu hẹp việc áp dụng hình phạt tử hình với một số đối tượng như người chưa thành niên, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ, người cao tuổi.

Quy định như vậy phù hợp với xu hướng pháp luật quốc tế. Nhiều quốc gia trên thế giới đã xóa hình phạt tử hình hoặc hạn chế áp dụng ở mức tối đa. Điều này khẳng định chính sách hình sự tiến bộ và nhân đạo của Việt Nam. Với một số tội danh, việc áp dụng hình phạt tử hình không thật sự cần thiết và hiệu quả, hoặc có một số tội danh trên thực tế hầu như không áp dụng.

Bà Nga cho rằng cần nhìn nhận một cách công bằng, rằng việc bỏ hình phạt tử hình trong một số tội danh không có nghĩa là khoan dung với tội phạm, mà là sự điều chỉnh phù hợp với bối cảnh pháp lý, nhận thức nhân quyền và thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay. Tuy nhiên việc bỏ hình phạt tử hình đối với tội danh nào cần có sự xem xét kỹ lưỡng dựa trên các đánh giá khoa học và toàn diện về tính chất, mức độ nguy hiểm, về tình hình tội phạm và thực tiễn áp dụng khi xét xử để không làm giảm tính răn đe của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tranh luận về án tử hình đối với tội tham ô, nhận hối lộ