Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Triển vọng ngành gỗ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Triển vọng ngành gỗ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu (FTA EAEU) đã chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 10/2016 với cam kết cắt, giảm gần 90% dòng thuế. Theo đánh giá của giới chuyên gia, Hiệp định này có hiệu lực mang lại nhiều lợi thế cho các ngành xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là ngành gỗ.

Tuy nhiên, tận hưởng lợi thế đó như thế nào, phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực của doanh nghiệp. Đại Đoàn Kết có cuộc trao đổi về vấn đề này với ông Ngô Sỹ Hoài - Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ Việt Nam.

PV: Hiện nay, thuế đối với đồ mộc tại thị trường Nga là 4-5USD/kg. Trong bối cảnh Hiệp định Liên minh kinh tế Á – Âu chính thức có hiệu lực, nhưng với mức thuế của thị trường Nga như vậy thì hiệp định này có ý nghĩa gì không, thưa ông ?

Ông Ngô Sỹ Hoài: Điều này không đáng lo, bởi khi FTA EAEU có hiệu lực, các DN không phải đóng thuế nữa. Có thể thấy, về mặt pháp lý, chúng ta sẽ giảm bớt được khá nhiều rào cản. Về cơ bản, Nga vẫn là thị trường truyền thống của Việt Nam, dù bị cách quãng mấy năm nay, nhưng về lâu dài, người Việt Nam sẽ có những lợi thế nhất định trong việc tái chiếm lĩnh thị trường này.

Hiện giá đầu vào đang tăng lên, chi phí xuất khẩu tăng lên, nhưng chúng ta vẫn hy vọng bán được hàng với giá phải chăng, điều đó có phi thực tế không, thưa ông ?

- Con đường giảm giá thành, nâng cao chất lượng là con đường mà bất cứ doanh nghiệp nào muốn làm ăn lâu dài cũng phải đi, không cách nào khác.

Công nghiệp gỗ có thuận lợi là giá nguyên liệu về cơ bản không tăng, thậm chí giá một số loại gỗ còn giảm, vì hiện nay nguồn cung khá dồi dào. Tuy nhiên, cũng có thời điểm do chi phí vận tải tăng nên tác động đến giá thành sản phẩm. Còn hiện tại, giá nhập khẩu gỗ từ các nước khá ổn định, mà nguồn cung giờ mình nhập khẩu rất nhiều từ Mỹ, Canada, các nước châu Phi…

Việt Nam đã ký Hiệp định Liên minh kinh tế Á-Âu nghĩa là ký với 4 nước (bao gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan), nhưng tại sao chúng ta lại chỉ tâp trung vào thị trường Nga, thưa ông?

Hiệp định kinh tế Á-Âu gồm nhiều nước, nhưng trước hết chúng ta tập trung vào Nga, bởi đây là nền kinh tế lớn nhất trong số các nước đó và còn dư địa lớn để có thể đưa đồ mộc Việt Nam vào. Bản thân thị trường Nga cũng muốn đa dạng hóa sản phẩm và người Nga cũng muốn đang dạng hóa đồ dùng trong nhà. Vì vậy, chúng ta cũng cần phải trông cậy vào hoạt động tích cực của một bộ phận bà con người Việt ở Nga rất đông. Nếu họ có liên kết với các nhà sản xuất ở Việt Nam thì cũng có thể có nhiều cơ hội kinh doanh tốt tại thị trường này.

Tiềm năng thì đã rõ nhưng để đưa được hàng hóa sang thị trường Nga nói riêng, thị trường Á- Âu nói chung, chúng ta sẽ gặp khó khăn gì?

Nhiều khó khăn, song theo tôi, khó khăn lớn nhất là về vận tải, do thị trường này ở quá xa chúng ta. Phải sử dụng tàu để chuyển đồ mộc sẽ rất tốn kém. Bởi vậy, về lâu dài, cũng phải tính tới chuyện sẽ sản xuất đồ mộc tại Nga, sử dụng gỗ Nga để đỡ chi phí vận tải. Nga có đặc điểm hơn các nước là có nguồn nguyên liệu gỗ dồi dào, diện tích rừng của Nga chiếm tới 1/4 tổng diện tích rừng của thế giới.

Gỗ nhiều, nhưng người Nga không chế biến nhiều. Bởi thế, nếu các DN Việt Nam mà thành công trong việc đặt chân lên đất Nga, sử dụng nguồn nguyên liệu của họ, đưa mẫu mã, kiểu dáng, cũng như thiết bị, nhân công sang Nga chế biến thì tôi cho rằng, đây cũng là một hướng với nhiều triển vọng cho ngành gỗ của Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn ông!

Vân Nhi - Nhật Minh (thực hiện)