Trở lại Sa Pa
Người bạn từ miền Nam ra Hà Nội, háo hức chuẩn bị chuyến đi Sa Pa bằng tàu cùng cô con gái ao ước một lần hành trình lên đỉnh Fansipan- “nóc nhà Đông Dương”. Vậy là chúng tôi lên đường trở lại Sa Pa sau gần 20 năm.
Đỉnh Fansipan đang trở nên quá tải.
Sa Pa còn gì?
Giờ thì chúng tôi được ở khoang hạng sang có 2 giường, được ốp gỗ và được lắp đặt đấy đủ trang thiết bị điều hòa, giường mềm, mỗi giường đều được trang bị đèn đọc sách, nước khoáng và khăn ăn. Trong mỗi khoang có phòng tắm, WC sạch như lau như li... Trên chuyến tàu đêm, chúng tôi hồi tưởng câu chuyến đi cách đây chừng 20 năm, trên một chuyến tàu đông đặc người, cũ kỹ.
Ngồi trên ghế cứng từ 20 giờ tối hôm trước xuất phát từ Hà Nội, tới chừng 5 giờ sáng hôm sau thì tới ga Lào Cai. Chưa hết cảm giác mỏi nhừ thì lại phải lên xe khách đi thêm 40 km, mất tiếng rưỡi thì mới “bò” tới Sa Pa. Nhưng nhắc tới cảm giác lần đầu tiên đặt chân tới Sa Pa thì không thể nào quên. Bởi trong ký ức của chúng tôi, thị trấn nhỏ bé này luôn hiện lên đẹp đẽ như một bức tranh thủy mặc.
Sa Pa của hiện tại thì đã khác xưa nhiều rồi. Xuống xe, lập tức lực lượng bán hàng rong hùng hậu bủa vây. Đám khách Tây thì nhốn nháo bởi chưa tìm ra cách nào để tháo chạy. Nào thổ cẩm, vòng lắc bạc, quần áo in chữ lưu niệm... được mời chào ráo riết. Một du khách người Pháp đành mua chiếc lắc bạc với vẻ mặt chẳng mấy hào hứng. Chị cho biết, đã phải mua một vòng đeo tay bằng bạc chỉ với giá 60.000 đồng dù không thích.
Ở trung tâm thị trấn, hàng quán, khách sạn mọc lên san sát như bất cứ điểm du lịch nào. Thậm chí, các quán ăn còn xuất hiện dọc khu vực đi vệ sinh của xí nghiệp môi trường Sa Pa. Những tấm biển khuyến cáo không vứt rác, cấm để ô tô,... nhan nhản khắp nơi. Trên đường ra khu vực quảng trường, rác thải bừa bãi xuất hiện ở rất nhiều nơi. Các thùng rác công cộng dường như chỉ để làm cảnh. Chúng tôi lưu trú tại khách sạn của một người chủ từ Hà Nội lên đây kinh doanh bởi khó mà tìm được một địa chỉ homestay vào thời điểm này.
Dễ nhận thấy chỉ qua vài năm phát triển nóng, nhất là sau khi tuyến đường cao tốc mới Hà Nội - Lào Cai được thông xe, đường tới đây đã thuận lợi hơn, với tổng thời gian đi lại chỉ còn khoảng 4-5 tiếng, thay vì 8-9 tiếng như trước đây. Do đó, lượng khách tới Sa Pa ngày một tăng và quá tải vào những dịp nghỉ lễ, cao điểm. Và đặc biệt, từ khi có hệ thống cáp treo rút thời gian chinh phục đỉnh Fansipan thì lượng khách đến với “thành phố trong sương” này tăng đột biến.
Cô bạn liên tục chẹp miệng, nhớ cái ngày mà cả nhóm ngủ nhờ ở tòa án của thị trấn, ngôi nhà được làm bằng gỗ, tuổi đời cả trăm năm. Có đêm cả nhóm thao thức nằm nghe tiếng sáo của cặp vợ chồng người Mông đi chợ phiên say rượu ngủ quên dưới hiên nhà, tỉnh rượu người chồng ngồi thổi sáo cho vợ nghe. Sớm hôm sau, tỉnh dậy, đứng trên ban công, thấy cả thị trấn bồng bềnh trong mây, chỉ rõ những chiếc khăn đội đầu và chiếc gùi sau lưng của người Dao đỏ chuyển động.
Còn chợ Sa Pa thì đầy những sản vật địa phương như ngồng cải, cá suối, đào rọ... Cũng không còn thấy trai gái dập dìu chợ phiên, không còn thấy những anh trai bản nhảy múa trong điệu khèn, hay các chị con gái ríu rít váy hoa tung xòe. Giờ là một đám trẻ con, tầm từ 10 đến 15 tuổi cũng nhảy, cũng cười, nhưng nhuốm màu thương mại. Chúng tôi cố tìm lại những cảm xúc xưa cũ ở bản Cát Cát, đỉnh Hàm Rồng, Cầu Mây, Thác Bạc, bản Tả Van, Tả Phìn,... và ở cả bãi đá cổ, nhưng chỗ nào người cũng chật như nêm. Cô con gái của người bạn đi cùng thì chỉ mong tới lúc được chinh phục Fansipan, để chụp tấm hình “post” lên Facebook khoe với bạn bè.
15 phút tới đỉnh Fansipan
Trước đây, số người chạm đến “nóc nhà Đông Dương” có thể đếm được bởi hành trình chinh phục nó không hề đơn giản. Dân phượt phải mất đến 2-3 ngày leo núi, lội suối vất vả mới có thể đặt chân lên đỉnh núi. Nhưng nay, với hệ thống cáp treo thì chỉ cần 15 phút là ta đã có mặt trên Fansipan.
Chúng tôi hòa cùng dòng người hỗn độn, nháo nhào để “check-in”. Cuối cùng cũng vào được tới cabin để thử nghiệm tuyến cáp treo dài nhất thế giới này. Cô con gái của người bạn reo lên thích thú và liên tục tìm những khuôn hình để “selfie”, trong khi tôi và người bạn đang lo lắng cảnh chen chúc sắp tới.
Quả đúng như vậy, đỉnh Fansipan giờ đã trở nên quá chật chội với lượng du khách kéo lên đây. Mạnh ai nấy tìm một chỗ cho thật vững chân. Nhiều du khách tiếc nuối: Giá như đơn vị quản lý làm các hành lang zíc zắc để du khách có thể xếp hàng và vào chụp ảnh đỉnh theo thứ tự. Như thế ai cũng có ảnh đẹp lại tạo nên sự văn minh.
Một du khách chia sẻ với chúng tôi rằng có cảm giác hụt hẫng, cảm giác buồn trước ý thức kém của nhiều người. Trên đỉnh thì đông nhưng ai cũng muốn nhao lên chụp hình với chóp, giống như cái chợ vậy. Sự quản lý không tốt làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng của ngọn núi này.
Thực ra, việc xây dựng hệ thống cáp treo được đề ra từ năm 2013 đã gây nên tranh luận. Nhiều người cho rằng việc xây dựng cáp treo sẽ khiến cho việc chinh phục Fansipan không còn ý nghĩa. Nhưng có lẽ, với những người từng lên đỉnh Fansipan cả bằng đường bộ và cáp treo, mỗi hành trình có điểm hay riêng, tùy sở thích và sức khỏe của mỗi người. Không phải ai muốn chinh phục Fansipan bằng đường leo bộ cũng có thể hoàn tất hành trình.
Có người phải thuê dân bản địa cõng xuống vì không đủ sức khỏe. Với những người cao tuổi, có bệnh tim hay huyết áp, thì cáp treo là phương tiện giúp họ đến được nơi họ mơ ước. Với điểm Fansipan, cách để cân bằng giữa phát triển du lịch, thu hút khách mà vẫn giữ được tinh thần chinh phục cho đỉnh Fansipan chính là phát triển cả hai loại hình chinh phục, với nguyên tắc rõ ràng về bảo hiểm, bảo vệ môi trường, an toàn. Hiện nay, ai leo núi sẽ được trao tặng một chứng nhận đã chinh phục Fansipan. Đây là cách mà từ năm 2008, khi những người đi phượt tiên phong làm chóp đặt trên đỉnh Fansipan đã tư vấn cho Vườn Quốc gia. Đấy cũng là một cách phát triển và giữ tinh thần chinh phục đỉnh Fansipan.
Nay, thị trấn Sa Pa nhỏ xinh đang say sưa với lượng khách ùn ùn đổ về, đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng để Sa Pa nâng cao đẳng cấp lại cần thay đổi tư duy theo hướng tính đến dài hạn. Đừng để Sa Pa dần trở thành một điểm đến đông dân, đông du khách nhưng bản sắc văn hóa và sự lãng mạn lại dần bị lãng quên.