Trôi trong bóng phố
Đi qua những bóng râm, lòng muốn níu người vào. Có một cảm giác rất khác khi đứng ở dưới những vùng trùm lấp ấy.

Trong khuất, như là mình đang nấp để bí mật theo dõi ra ngoài vậy, đâu đó lâng lâng một thú vị, là mình thấy bao nhiêu người ta mà không ai biết mình. Trong tối, cảm thấy như một vùng bóng đêm, cảm giác thời gian đang dừng ở đây một quãng riêng, cho ngoài kia tha hồ là ngày, là trôi đi, là biến chuyển. Trong thẫm lại, che đi, bao bọc ấy mình được mang một mường tượng hang động, một cảm xúc rậm rạp, một mơ hồ phiêu lưu… Phiêu lưu lắt léo và huyền bí ảo mờ một chút trong đời sống ngày ngày lắm khi bày biện bề bộn cả ra dưới nắng rực lóa, trắng ởn ẻo, có gì trông thấy hết cả! Thế thì còn gì mà cuốn hút, mà phỏng đoán, mà dự cảm này kia… Đời sống cần cả những vùng sẫm che khuất khuất.
Nhớ có những lần hồi bé cũng đã bị ăn mắng, ăn đòn vì chơi trận giả nấp vào những chỗ tối, chỗ khuất, chỗ rậm mà cứ mặc kệ quanh mình những bụi bặm, bồ hóng bám két tấm cót ép hay mấy thanh xà gỗ dựng chéo quấn đầy mạng nhện. Rồi những gốc cây đầy rêu đầy đất mà cứ bò lê bò la, nép mình hết cây đến tường đến những cột nhà tập thể. Mải chơi thì kể gì lấm láp. Trẻ con cứ nấp vào chỗ khuất, chỗ kín, rình rình “quân nó” đi lò dò đến – cũng là đang đi tìm mình, mình nhảy ra kêu “đòm”, “đoàng” một cái, thế là mình “bắn” nó trước, nó thua, mình thắng. Đấy là trò “chiến tranh bùng nổ”. Rủ nhau đông đông, chia làm hai phe, hô vang mấy câu “chiến tranh bùng nổ, gian khổ bắt đầu, xong!”. Rồi tản đi tìm khắp nơi tìm chỗ nấp, vừa ẩn nấp vừa đi truy tìm đối phương. Đứa nào thấy đứa kia thì phải “bắn” trước thật nhanh! Quân bên nào bị “bắn chết hết” trước thì thua. Bên kia thì đương nhiên phải còn lại ít nhất một đứa chưa bị “bắn”. Buồn cười có lúc tự dưng hai đứa chạy loạn lên qua các dãy nhà, luồn lách, cùng ló ra từ hai đầu nhà, nhìn thấy “địch” mà mình ríu cả lưỡi không kêu lên được, bị “nó bắn”.
Bây giờ thì lớn tướng thế này rồi, có thể chạy xục vào bóng râm cụm cây công viên nhỏ ba góc giữa phố đông Tràng Thi, Quang Trung, Nhà Chung kia không, để phủ lên đầu nắm lá khô, hay nép vào sau chiếc ghế đá, cái bốt điện, rồi oằng một cái, nhảy ra chặn một người đi đường chầm chậm gần vỉa hè: Giơ tay lên! Chắc người ta phải giật bắn suýt ngã mà hoàn hồn được rồi thì quát lên thằng điên! Chao ơi, trò chơi thơ dại sao có ngày vẫn mọc lên trong mình những liên tưởng bắng nhắng, vừa hồn nhiên, vừa bùi ngùi. Hồi nhỏ thích nấp vào sau những um tùm cây lá, sau hàng rào cây cao quá đầu người ở bên vườn, bởi mình xem những bộ phim có người ẩn náu trong rừng rậm, người trốn sau bờ cây gốc lúa. Nhớ lại có lúc cũng nghịch “ác ôn” thật, về quê ngoại chơi, rủ nhau nấp sau rào, chờ bà bác chị của mẹ, hay bà mà gọi ông mình bằng anh đi đến thì nhảy xổ ra hét giơ tay lên, làm các bà sững cả lại rồi mắng ầm lên, cả lũ lại chạy biến! Ông chú đằng nhà vợ, bao nhiêu năm đi kinh tế mới trong Lâm Đồng, một ngày mùa đông lạnh cắt buốt da thịt trở về, lững thững trên đường làng Cổ Chai đã đổ bê tông, gặp từng mặt người quen hỏi chào. Đi về phía đình, tần ngần đứng nhìn khoảng sân rộng lồi lõm mặt gạch, cái ao đình hình như đã lấp lại rồi, cây cối rào dậu um tùm bao quanh năm xưa, giờ đã quang quẻ. Ông chú kể hồi trước mỗi lần trên đình có tổ chức lễ lạt, cỗ bàn, thì các thứ hậu cần ăn uống, chuẩn bị, người ta làm ở phía chỗ đằng sau đình kia kìa. Bọn trẻ con cứ leo, chui qua rào, rình lúc không ai để ý là mắt trước mắt sau cuỗm lấy cái gì đó ăn được rồi lủi mất, cũng lại theo những lối vườn tược, ao chuôm cho người lớn khó phát hiện. Tất nhiên rồi người ta cũng phải biết, người ta nấp ở ngoài ao, rình túm được “ông lỏi” nào thì cho mấy cái bạt tai.
Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ, sao bọn trẻ con ở quê chúng nó lê la, leo trèo được giỏi thế, mà cũng sợ thế, mình nhìn đã thấy ngại! Chính mắt tôi nhìn thấy một thằng bé hơn mình, áo chẳng cài khuy, leo ra mấy cây tre ngâm trong cái ao đã rút gần cạn, ngồi nhong nhong như phi ngựa. Thế nào rồi hụt chân ngã chúi mặt xuống, lóp ngóp leo được lên, mặt, chân tay nhoét đầy bùn. Có khóc cũng chẳng ai dỗ cả, mà lúc sau ở nhà biết thì chỉ có ăn đòn! Đấy là quê ngoại tôi, làng Tả Thanh Oai, mỗi lần về quê tôi hay đứng ở ao xóm dưới xem cá, xem bèo, xem chúng nó chơi, rồi nghịch với chúng nó, ném gạch xuống nước cho bắn lên ướt quần áo nhau, mẹ đi tìm lôi về lau mặt mũi cho, bố thì rất sợ chúng tôi ra gần bờ ao, xuống bến sông đứng vì chưa biết bơi. Nhưng cứ rủ nhau, đi theo anh họ lang thang từ bến sông vào các ngõ xóm, lan man qua các vùng râm mát, xanh rờn, sẫm tối dưới những lùm cây la đà, là thấy như mê đi, thèm vô cùng. Nhìn anh chèo lên chạc ba cái, lên tít cành cao, xem anh bắn chim bằng súng chạc quấn cao su, thấy hâm mộ lắm! Mấy hòn sỏi nhỏ vút đi, thế mà cũng có lúc con chim sẻ ở tít trên cành sấu, cành tre cao rơi xuống. Một hôm được tận mấy con, anh đem về vặt lông, mổ, rán lên với thìa mỡ trắng trong cái chảo nhỏ, nhớ mãi cảm giác nhai miếng thì chim còn cả xương thơm đậm, bóng nhờn trong gian bếp đầy rơm.
Bây giờ tôi muốn nấp vào bóng cây một con đường trên phố nào đấy. Một tán cây nhô ra từ bên tòa nhà, che sẫm một góc quành vỉa hè. Ở dưới, thường không phải vài cái xe máy quay đuôi ra thì có ông thợ sửa, bơm vá xe máy, bày lác đác ít đồ vặt. Bơm xe, vá lốp, thay săm là chính chứ thay sửa gì phức tạp thì mời đi tìm cửa hàng. Mấy ông thợ cũng thưa thưa rồi, hay ngồi im lặng nhìn ra ngoài đường. Có thể nhìn, nghĩ gì đó, mà không nghĩ gì cũng được. Mấy bác xe ôm cũng hay ngồi, hoặc nằm co duỗi gọn chân tay trên chiếc xe máy dựng chân chống giữa. Tán chuyện bô bô hoặc im lặng. Nói nhiều rồi thì im lặng.
Chắc mình khó có dịp đi được vào ý nghĩ của người ta. Nhiều người vẻ như ở quê ra, lấy phố làm nơi tìm kế sinh sống. Đứng ngồi trong bóng râm, có ai thoáng nhớ một chút đến bóng cây vườn nhà, vườn chùa, ao đình, đến những ngày thơ dại lang thang ngõ xóm, cánh đồng, bãi bờ, mương nước. Chắc cũng phải nghĩ chứ, người ta thường có thói quen liên tưởng về những gì quen thuộc hoặc đã thành dấu vết trong tâm trí. Trong câu chuyện giữa những người không cùng quê hương, nhiều khi mỗi người có thể kể một chút gì đó về chuyện ở làng mình, khi ai đó nói một điều gì ví von, so sánh với quê của họ. Hội làng em đúng ngày rằm bác ạ. Úi giời, hai bên đường ra đồng nhà em hai hàng nhãn tốt um. Bác bảo gì cơ ạ, con em nó vào làm nhà máy xúc xích rồi, vợ em cũng được nấu cơm cho bên ấy. Sáng sớm em chở khách ra đi chợ ngoài này, rồi ở đây chạy xe luôn. Chiều tối lại đón người ta về…
Đứng hè bên này đường, hay đi qua trên phố, tôi thường thấy các bác xe ôm trên hè, dưới bóng cây, cảm thấy như mình đang theo dõi họ và cũng có ai đó từ bóng râm trông ra xem hành tung mình thế nào. Bỗng dưng thấy tò mò, nhiều khi phải liếc qua một cái xem ai đó đang làm gì. Sao không có lúc nào tôi ngồi lại trên vỉa hè ấy nhỉ, uống chén trà đặc mấy người lạch cạch pha trên cái ghế nhựa thấp của ông sửa xe. Ấm chén trong cái túi ni lông nào đó cất trong cốp xe hay treo vào thân cây. Cái phích nước rút ra từ đằng sau chiếc bốt điện. Chén trà đầu ngày một ngày thu đã se se, lá rụng bay nhiều hơn, vài câu chuyện khề khà, nước trà nóng đặc sít cả miệng lại. Chuyện phố, chuyện báo chí đăng các sự vụ, chuyện giật mình giật mẩy đã thay nhiều hơn cho những chuyện ruộng đồng. Mùa dịch, đã không còn ai đợi khách ở đó nữa, trên vỉa hè, dưới những tán cây im lặng lao xao gió. Mấy ông anh lam lũ ấy, chắc pha ấm trà ngồi vặt râu ngồi ở quê chờ hết dịch thôi chứ làm gì đi đâu được mà tìm công việc mới. Đợi khi nào thôi giãn cách, thành phố cho chở khách lại thì mới lại vi vu phố xá, cày cuốc phố xá, quần quật nắng mưa chốn bụi bặm chen người. Vãn khách, rỗi việc thì ngồi vào dưới bóng râm mà vui miệng “chém gió”. Những thoáng hoài niệm tuổi nhỏ có khi lâu lâu lại vụt thoáng qua, như chiếc lá ngả màu rụng lia ngang tay lái lúc đang cắm cúi chở khách luồn lách trên phố dài gió bấc.