Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Trong cơn mưa lũ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trong cơn mưa lũ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Với thiên nhiên, một khi đã nổi giận, sức người khó cưỡng lại được cơn giận dữ ấy nếu không có biện pháp hay không có tư tưởng phòng bị một cách quyết liệt, ngay từ đầu. Hậu quả là những gì chúng ta đã thấy và đang chứng kiến ở nơi này, nơi kia trên cả nước.

Trong cơn mưa lũ

Nguồn: vtc.vn

Sáng 28/7, trên các phương tiện thông tin đại chúng, bên cạnh những tin tức thời sự quan trọng, những thông tin mới nhất cập nhật về tình hình mưa lũ tại Quảng Ninh nhấn chìm khoảng 2.000 ngôi nhà trong biển nước. Riêng TP Hạ Long đã có 11 người thiệt mạng đưa số người thiệt mạng ở Quảng Ninh do mưa lớn lên con số 17. Ước tính tỉnh này thiệt hại khoảng 1.000 tỉ đồng. Đó là con số cho đến ngày 28/7 và có thể sẽ còn lớn hơn nữa.

Đọc những con số ấy không ai không cảm thấy nhói đau nơi con tim. Với những người Quảng Ninh, nỗi đau ấy có lẽ còn lớn hơn. Nhớ lại mấy ngày cuối tuần trước, ngay sau khi mưa lớn gây ngập lụt toàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đã yêu cầu các địa phương phải bố trí lực lượng, dựng rào chắn, ngăn dân đi qua những khu vực đập tràn, sông suối những khu vực có nguy cơ sạt lở cao để giảm thiểu những thiệt hại có thể xảy ra. Nhưng, con nước rõ ràng đã hung dữ hơn rất nhiều những gì chúng ta tưởng tượng, dù bất ngờ hay đã đoán định trước nhưng sức người đã không thể thắng nổi sức nước. Ấy là những con người nhỏ bé chẳng may thiệt mạng dưới dòng lũ dữ.

Cùng thời gian với trận mưa tại Quảng Ninh, nhiều khu vực ở miền Bắc như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên cũng phải hứng chịu cơn giận dữ của trời đất với những trận mưa liên tục, khiến đất đai sạt lở, gây hỏng đường, hỏng nhà dân, ách tắc giao thông cục bộ. Thực ra, dấu hiệu của trận mưa lũ ấy đã được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo; thậm chí cảnh báo trước… chỉ có điều, mức độ của thiên tai dường như lớn hơn sự tưởng tượng của con người mà thôi.

Từ đợt mưa lũ này và trở lại với cơn giông lốc xảy ra ở Hà Nội hồi đầu tháng 6 với vài người thiệt mạng, hàng ngàn cây xanh ở khắp Thủ đô gãy đổ, mới thấy một điều băn khoăn: Dù đã được “báo động” nhưng vì sao hậu quả của thiên tai vẫn nặng nề là vậy! Có lẽ không hẳn do con người không nỗ lực phòng chống thiên tai mà có lẽ do thiên tai quá khủng khiếp, vượt qua cả tưởng tượng của chúng ta. Nhưng, đã là mùa mưa bão thì cảnh giác với bão lũ chả bao giờ thừa; nhất là khi đã có những dự báo từ trước.

Nhưng, ở một góc độ khác, nhìn những câu chuyện của mưa lũ, giông lốc thời gian gần đây mới thấy, rõ ràng, tác động của biến đổi khí hậu, của cái mà lâu này chúng ta hay gọi là an ninh phi truyền thống lớn hơn ta tưởng tượng. Và, đã khiến con người phải gánh chịu những trận cuồng phong của thiên nhiên. Nhưng, tiếc thay cái mà chúng ta hay kêu bằng biến đổi khí hậu với những El Nino hay La Nina lại có sự góp sức không nhỏ từ phía con người.

Vẫn còn đó những câu chuyện về rừng phòng hộ bị tàn phá; thậm chí bị “xẻ thịt”đem bán như ở Phú Quốc mà truyền thông đưa tin mới đây. Vẫn còn đó những câu chuyện lấp sông, lấp hồ để xây khu đô thị, ầm ĩ đến mức báo chí phải lên tiếng mới tạm dừng. Rồi thủy điện lớn nhỏ lấy điện phục vụ dân sinh nhưng cũng lại là một mầm họa. Vậy chả phải chúng ta đang góp sức hủy hoại chính cuộc sống của mình bằng các này hay cách khác hay sao!?

Kể từ khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu cách nay chừng 7 năm (2/12/2008) đến nay chúng ta đã làm được những gì để ứng phó với biến đổi khí hậu!? Về nghiên cứu, chắc chắn đã có nhiều công trình được công bố nhưng thực tế áp dụng vào các địa phương hiện ra sao, mức độ quan tâm của từng địa phương tới vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu thế nào? Những chuyện này dường như vẫn còn khá xa lạ ở nhiều cấp, ngành và địa phương.

Bởi thế, nếu giờ đây, để có một điều tra độc lập và ngay lập tức về ba chữ “mối quan tâm" với biến đổi khí hậu e rằng chẳng dễ dàng gì! Mà với thiên nhiên, một khi đã nổi giận, sức người khó cưỡng lại được cơn giận dữ ấy nếu không có biện pháp hay không có tư tưởng phòng bị một cách quyết liệt, ngay từ đầu. Hậu quả là những gì chúng ta đã thấy và đang chứng kiến ở nơi này, nơi kia trên cả nước.

Hoàng Mai