Thơ Đinh Ngọc Diệp
Ngự trên núi, nghe làng ru sóng
Trống Mái gối lên mây trắng ngủ lưng trời
Mây dưới núi bồng bềnh hay nón trắng
Nón mẹ già gánh cá đem phơi
Mẹ biết chăng chuyện tình xưa ấy
Đá vẫn tương tư hoài vọng kiếp người
Ngỡ giây phút tìm quên vào khoảng biếc
Cánh ôm choàng tha thiết đất chôn rau
Thuyền nằm bến. Biển xa ôm lũng núi
Biển mắc trong thông từng miếng xanh ngời
Biển tràn khắp gầm trời cơn hồng thuỷ
Tai hoạ một thời… thương mãi đá mồ côi
Thuở lụt bể chết mấy đồng, mấy núi
Đứng chôn chân những rùa đá, voi chầu
Làng sót lại đôi vợ chồng
cũng không qua cái đói
Phút cuối cùng hoá đá, vẫn tìm nhau!
Không Tiên, Thánh lại đi vào huyền thoại
Chạnh niềm xưa, trai gái vẫn mang sầu
Bước hành hương ngẩn ngơ tìm dấu cũ
Hỏi mẹ già tóc cước trắng phau
Đôi lứa được theo tay mẹ chỉ
Mẹ xuống làng, vai trĩu gánh yêu thương
Chân héo gót, bước lần nghe nhịp thở
Thức dậy hồn Trống Mái thuở quê hương…