Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Trong nắng thu vàng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trong nắng thu vàng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Trong nắng thu vàng

Có lẽ trong tất cả những mùa đi qua cuộc đời một con người, mùa thu là mùa dễ khiến người ta nhớ nhất. Đó là khi vào một buổi sáng nào đó bầu trời cao hơn, làn gió dịu hơn, vòm cây bắt đầu sẫm lại và một mùi hương bất chợt từ đâu đó len vào dọc phố.

Đó là lúc người ta muốn đi chậm lại, muốn nhìn lâu hơn một chút vào hàng cây bên đường, muốn nghe kỹ hơn tiếng gió và trong khoảng lặng mong manh ấy, bỗng thấy Tổ quốc được biểu hiện thật đẹp, thật gần.

Mùa thu Việt Nam có một vẻ đẹp thật lạ, bởi đó không chỉ là vẻ đẹp của đất trời mà còn là vẻ đẹp được bồi đắp bởi ký ức của nhiều thế hệ. Để mỗi khi tháng Tám, tháng Chín trở về, người Việt Nam dường như không chỉ cảm nhận được cái se lạnh đầu mùa hay sắc nắng hanh hao trên những mái phố mà còn cảm nhận được một mạch nguồn lịch sử đang âm thầm chảy trong đời sống hôm nay. Nhắc chúng ta nhớ rằng có một mùa thu cách đây 81 năm, dân tộc đã đứng lên giành lại quyền làm chủ vận mệnh của mình. Sự ra đời của một nước Việt Nam độc lập đã trở thành một phần ký ức thiêng liêng trong tâm thức dân tộc.

Có những sự kiện lịch sử càng lùi xa theo thời gian lại càng trở nên gần gũi, bởi chúng không nằm yên trên những trang sách mà vẫn hiện diện trong cuộc sống của mỗi chúng ta bằng những điều rất đỗi bình thường. Như một hôm nào đó ở nơi cột mốc biên giới, thấy cờ đỏ sao vàng bay trong tiếng Quốc ca vang lên. Hình ảnh người lính giữa một vùng biên giới xa xôi ấy mãi mãi ở lại trong ký ức, trở thành một tâm thức đẹp.

Trong khoảnh khắc tưởng như chẳng có gì đặc biệt ấy, ta chợt nhận ra rằng đất nước mà mình đang sống không phải là một khái niệm trừu tượng được tạo nên bởi những đường biên trên bản đồ, mà là một không gian sống có hình hài, có ký ức, có dấu chân người đi trước, để những thế hệ sau được lớn lên trong hòa bình.

Tôi thường nghĩ rằng tình yêu Tổ quốc của mỗi người có lẽ bắt đầu từ một nơi rất nhỏ, đôi khi nhỏ đến mức ta không nhận ra đó là tình yêu đất nước, bởi khi còn bé, ta chỉ biết yêu căn nhà của mình, yêu tiếng gọi của mẹ, yêu bữa cơm gia đình, yêu con đường đến trường, yêu cánh đồng phía sau làng hay một dòng sông chảy qua làng.

Để rồi khi lớn lên, bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ ấy thấy một đất nước rộng dài hơn, ta hiểu rằng tất cả những điều mình từng yêu khi còn nhỏ đều là những mảnh ghép làm nên một tình yêu lớn hơn, và quê hương trong trái tim mỗi người, suy cho cùng, chính là hình hài gần gũi nhất của Tổ quốc.

Có lẽ bởi vậy mà người Việt Nam dù đi đâu cũng thường mang theo một nỗi nhớ rất khó gọi tên, quê hương không chỉ là nơi sinh ra mà còn là nơi chứa đựng phần ký ức sâu nhất của mình, nơi những câu chuyện của cha ông được kể lại qua nhiều thế hệ, nơi tiếng Việt trở thành tiếng nói đầu tiên ta nghe thấy và cũng là thứ tiếng mà dù có đi đến bao nhiêu miền đất khác, chỉ cần nghe một câu nói quen thuộc cũng đủ khiến lòng mình mềm lại.

Trong những ngày mùa thu, khi đất nước kỷ niệm những dấu mốc quan trọng của lịch sử, tình yêu ấy càng trở nên rõ ràng hơn. Đất nước không thể chỉ được xây dựng bằng những khoảnh khắc xúc động mà phải được xây dựng bằng công việc của hàng triệu con người trong từng ngày bình thường.

Tình yêu Tổ quốc không nhất thiết phải là một cảm xúc lớn lao luôn được nói thành lời, bởi tình yêu sâu sắc đôi khi lại hiện diện trong những hành động rất âm thầm. Nhưng biết ơn quá khứ không có nghĩa là chỉ ngoái nhìn về quá khứ, bởi một dân tộc chỉ thật sự xứng đáng với những gì cha ông đã trao lại khi biết biến ký ức thành động lực để bước về phía trước.

Tình yêu Tổ quốc cần được đặt trong một tâm thế rộng mở hơn, để người Việt Nam có thể bước ra thế giới mà không mặc cảm về mình, tiếp nhận những giá trị tiến bộ của nhân loại mà không đánh mất bản sắc, học hỏi những điều tốt đẹp của người khác bằng khát vọng đi xa hơn.

Ngoài kia, mùa thu đang rất gần, trên những hàng cây phố Bà Triệu, trên mái phố Phan Đình Phùng và cả trong lòng những người đang đi qua mùa thu bằng những câu chuyện riêng của mình. Nhưng có một điều dường như không thay đổi qua năm tháng. Đó là mỗi khi mùa thu trở lại, trong sâu thẳm tâm hồn người Việt vẫn có một tiếng gọi âm thầm của quê hương. Một tiếng gọi không cần phải cất thành lời mà vẫn đủ sức khiến những người đã đi rất xa muốn trở về, khiến những người đang sống bình yên biết trân trọng hơn những gì mình đang có và khiến mỗi chúng ta, dù đang đứng ở đâu trên hành trình của cuộc đời, cũng một lần tự hỏi mình đã làm gì để xứng đáng với mảnh đất đã nuôi mình lớn lên.

Những thế hệ rồi sẽ nối nhau bước qua cuộc đời như những mùa nối tiếp nhau, nhưng tình yêu Tổ quốc nếu được nuôi dưỡng bằng ký ức, bằng lòng biết ơn và bằng trách nhiệm thì sẽ không bao giờ cũ. Bởi vì đất nước không chỉ là những gì chúng ta nhìn thấy hôm nay mà còn là những gì chúng ta có nghĩa vụ trao cho mai sau. Vì thế, mỗi mùa thu trở về không chỉ để nhắc chúng ta nhớ một ngày lịch sử, mà còn để nhắc rằng trong cuộc đời của mỗi người Việt Nam luôn có một nơi không thể thay thế, một nơi dù đi xa đến đâu vẫn hiện diện trong ký ức, và nơi ấy có một cái tên giản dị mà thiêng liêng – Tổ quốc Việt Nam.

Cẩm Thúy