Một số người đã lả đi vì mệt mỏi, một số người còn đang khóc, nhìn hình ảnh quê hương Afghanistan vụt qua trước mắt. Hành trình phía trước thật sự rất khó khăn.
Những người dân trên chiếc máy bay quân sự Boeing C-17 chật ních người chỉ có thể nhìn thoáng qua hình ảnh đất nước của họ lần cuối, cùng ánh mắt đồng cảm với hàng nghìn người vẫn đang chờ đợi trong tuyệt vọng phía dưới sân bay.
Khi cánh cửa phía sau đóng lại và tiếng động cơ khởi động chói tai vang dội khắp khoang, chiếc máy bay nặng nề đã rời khỏi đường băng của sân bay quốc tế Hamid Karzai (thủ đô Kabul, Afghanistan). Mọi người đều vỡ òa trong tiếng khóc, họ giờ đây đã trở thành người tị nạn.
Máy bay quân sự thường ồn hơn nhiều so với máy bay dân dụng và hầu hết không có cửa sổ. Hơn 400 hành khách sơ tán đến căn cứ quân sự ở Qatar đã không thể nhìn thấy dãy núi Hindu Kush lần cuối cùng.
Hầu hết những người dân trên chuyến bay, họ đều có một cuộc sống thoải mái, công việc ổn định và một gia đình êm ấm. Họ không hề muốn rời bỏ nhà cửa, rời bỏ quê hương.
Thế nhưng, mọi thứ đều bị đảo lộn chỉ sau một đêm khi lực lượng Taliban nắm quyền lực tại thủ đô Kabul ngày 15/8.
Quân đội Mỹ đã rời đi hôm 31/8, sau khi sơ tán hơn 5.400 binh sĩ được gửi đến viện trợ cho các cuộc sơ tán. Đây đã trở thành một trong những cuộc không vận lớn nhất trong lịch sử.
Đối với những hành khách đáp xuống Qatar vào cuối tuần trước, hành trình đã trở nên khó khăn đến cùng cực. Từ cảnh chờ đợi mòn mỏi và chen lấn đến vụ đánh bom khủng bố tại sân bay quốc tế Kabul đã đủ khiến người dân lo sợ, ám ảnh. Nhưng phần khó khăn nhất vẫn còn đang đợi họ ở phía trước.
Một trong số đó phải kể đến quá trình xin tị nạn ở nước ngoài, sống trong các trại tập trung, đối mặt với sự kỳ thị và từ chối, bắt đầu cả cuộc sống mới chỉ từ chiếc vali nhỏ duy nhất mà họ được phép đem đối với một người tị nạn.
Chạy trốn khỏi Afghanistan là điều họ không mong muốn nhưng lại cần thiết, đó chắc chắn là quyết định đau đớn nhất.
Trong số người dân trên chuyến bay đến Doha (Qatar), nhiều người cho biết họ đã thức trắng nhiều đêm liền chờ đợi ở sân bay. Tiếng động cơ lớn vang vọng và không khí lạnh như băng rít qua các đường ống khổng lồ đã làm cho họ kiệt sức.
Trong chuyến bay này, người đã ngủ thiếp đi với những chiếc khăn che kín mặt, một số thì đứng im suốt chuyến bay kéo dài 3 tiếng, những người khác thì không ngừng khóc.
Mục tiêu của các chuyến bay là chứa được càng nhiều người càng tốt, ngay cả việc phải đẩy mọi người thật chặt vào trong khoang. Sự gần gũi giữa nam và nữ xa lạ trong một không gian quá gần là điều không thể tưởng tượng được trong nền văn hóa Afghanistan.
Tất cả những người đã rời khỏi đất nước đều biết rằng, họ may mắn hơn hàng nghìn người còn đang mắc kẹt. Những người khác vẫn đang phải chờ đợi dưới cái nắng thiêu đốt, giữa đống rác và những chai nước rỗng. Rất nhiều người đã bị phát ban ngoài da do cháy nắng và bị ngất do ở dưới ánh nắng mặt trời quá lâu.
Một số đứa trẻ trên chuyến bay đến thủ đô Doha (Qatar) vẫn rất lạc quan. Arzam, một cô bé 3 tuổi đang cùng gia đình sơ tán đến Mỹ, vui vẻ nói rằng: “Con sẽ đến Kandahar”.
Đây là một nơi mà cô bé từng được nghe nói đến ở miền Nam Afghanistan. Sự thật về cuộc sơ tán, sự tàn khốc của hiện thực và tương lai, đối với cô bé vẫn còn là một bí mật chưa ai dám nói ra.
Bên cạnh Qatar, trong tuần qua người dân Afghanistan đã sơ tán đến nhiều địa điểm khác trên thế giới như Anh, Hàn Quốc, Uganda, Đức, Mexico, Pháp, Colombia, Ukraine và nhiều quốc gia khác.