Lần đầu tiên tại V.League, một trợ lý trọng tài lên tiếng về chuyện cầu thủ tấn công mình. Thậm chí, ông còn bày tỏ nỗi thất vọng khi Ban Kỷ luật VFF xử lý trường hợp quá nhẹ tay.
Trợ lý kêu, thủ môn “khóc”!
V.League đầy đẫy những câu chuyện cười ra nước mắt. Nếu không phải bạo lực sân cỏ, ném pháo sáng thì cũng là tranh cãi nảy lửa giữa cầu thủ với trọng tài. Thực tế, chuyện mâu thuẫn giữa trọng tài và cầu thủ thì muôn đời xảy ra nhưng chỉ có V.League mới hiện diện những điều mà chẳng ai có thể nghĩ được. Ở trận đấu giữa Thanh Hoá và CLB TP HCM thuộc vòng 9 V.League 2020, tranh cãi đã nảy ra vào cuối trận.
Cụ thể, ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, thủ môn Nguyễn Thanh Thắng và ban huấn luyện CLB TPHCM chạy vào sân, bủa vây các trọng tài. Họ cho rằng các trọng tài thiếu công tâm, bù giờ quá thời gian để tạo cơ hội cho Thanh Hoá gỡ hoà. Trợ lý HLV bên phía CLB TP HCM, Luis Viegas Filipe liên tục phản ứng quá khích với các trọng tài. Trước sức ép quá lớn đến từ CLB TP HCM, lực lượng cảnh sát cơ động phải vào sân vãn hồi trật tự, đảm bảo an toàn cho trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn và các trợ lý rời sân.
Nhưng câu chuyện không dừng lại ở khuôn khổ trên sân Thanh Hoá. Một ngày sau đó, sau khi vừa đi khám ở bệnh viện Quân y 211, trợ lý Nguyễn Lê Nguyên Thành đã đăng tải đơn thuốc cho biết mình phải nhổ răng hoặc phải bắt hai con vít. Theo trợ lý trọng tài này, trên đường đi từ sân vào, thủ môn Thanh Thắng của CLB TP HCM chạy đến tấn công, dẫn đến việc chảy máu miệng và dập môi.
Đến khi Ban Kỷ luật VFF đưa ra án phạt nguội vào chiều qua, trợ lý Nguyễn Lê Nguyên Thành bày tỏ sự thất vọng khi thủ môn Thanh Thắng, người húc đầu vào miệng ông chỉ bị treo găng 3 trận và nộp phạt 15 triệu đồng, theo khung “phản ứng thái quá với trọng tài”, chứ không phải là “xâm phạm thân thể”. Trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành ngay sau đó đã xem xét thuê luật sư để đi tới cùng vụ việc. Ông chia sẻ: “Các cơ quan có trách nhiệm không bảo vệ được tôi thì tôi phải nhờ luật sư bảo vệ. Tôi có chảy máu, đó là xô xát chứ không phải phản ứng. Đó là xâm phạm thân thể, mà bây giờ không ai bảo vệ quyền lợi của tôi hết”.
CLB TP HCM sẵn sàng đối chất
Trọng tài Nguyên Thành nói thêm: “Chắc chắn Ban tổ chức phải có góc quay. Ngay cả báo cáo trận đấu cũng ghi là có thấy cầu thủ Thanh Thắng húc vào mặt tôi. Nếu là vết bầm, vết thương thì có thể lành được. Răng tôi lung gốc, hư rồi, đâu có lành được. Hai ngày đầu, tôi vừa ăn vừa khóc”.
Về án phạt của Ban kỷ luật, trợ lý trọng tài Nguyên Thành cho rằng chưa đủ tính răn đe và không đúng với bản chất vụ việc: “Họ cũng không hỏi xem tình huống thế nào mà nhìn nhận vậy thì tôi chẳng biết nói sao. Trọng tài rất cần được bảo vệ quyền lợi, vì nghề của chúng tôi cũng phải đánh đổi danh dự, uy tín nhiều. Tôi cần sự công bằng, cơ quan ban ngành bảo vệ quyền lợi của tôi. Nếu tôi sai, tôi sẵn sàng nghỉ, bị treo còi suốt đời tôi cũng chấp nhận. Nhưng nếu không làm đến nơi đến chốn, tất cả anh em sau này đi làm sẽ sợ sệt, ai dám làm nữa”.
Tất nhiên, CLB TP HCM và thủ môn Thanh Thắng cũng không phải dạng vừa. Bản thân một lãnh đạo CLB TP HCM cũng lên tiếng bảo vệ quân của mình: “Nếu không có băng hình chứng minh Thanh Thắng gây ra sự cố ấy, thì cần tìm hiểu xem trọng tài có vu khống để làm bớt lỗi lầm ông ấy gây ra trong trận đấu hay không”.
Tuy nhiên, nhìn từ câu chuyện này, người ta nhận ra rằng các trọng tài đang không được bảo vệ một cách công bằng đến từ nhiều phía. Từ trước đến nay, trọng tài luôn chịu định kiến về những quyết định trên sân cỏ, kể cả đó là một lựa chọn đúng trong tình huống ấy. Họ không những không nhận được sự tôn trọng từ cổ động viên mà ngay cả bản thân các cầu thủ cũng sẵn sàng dè bỉu, chửi thề hoặc thậm chí là phản ứng thái quá với trọng tài như cách mà Thanh Thắng gây ra đối với ông Nguyên Thành.
Câu chuyện giữa ông Nguyên Thành và Thanh Thắng thực ra cũng đã đến hồi kết. Những tranh luận sau án kỷ luật đơn thuần chỉ là bong bóng để tạo ra sự chú ý của dư luận. Nhưng ở một góc độ nào đó, “lời kêu cứu” của ông Nguyên Thành cũng cần được nhiều người để ý và suy nghĩ thấu đáo. Bởi nếu trọng tài đi làm mà sợ sệt, thì ai dám cầm cân nảy mực cho bóng đá Việt Nam.