Thơ Bình Nguyên Trang
Người đàn bà mỉm cười
Mắt nâu son đỏ
Viên mãn
Trên chiếc khung chật hẹp cuộc đời
Trong triển lãm có tên Hạnh Phúc
Họ đến và chiêm ngưỡng
Sự đủ đầy
Chị tồn tại như một ví dụ
Nhưng đêm đêm
Những sắc màu tan chảy
Chị bước ra ngoài bố cục Hạnh Phúc
Chị đập vỡ chiếc khung
Trượt khỏi giấc-mơ-treo-tường
Căn phòng lã chã
Vết bàn chân lội qua giông gió
Kiêu hãnh một mình
Vùi gương mặt khổ đau dưới bóng
Người đàn ông vừa khuất
Gỡ ra, gỡ ra
Những vòng tròn số phận
Đã tình nguyện buộc vào
Đã lặng-im-khốc-liệt
Ôi khuôn mặt nhìn nghiêng
Như không ngừng dấu hỏi
Người đàn bà đứng trong triển lãm
Phơi bày một niềm vui