Vũ trụ mênh mông với hàng vô vàn vì tinh tú là điều gì đó vô cùng khó hiểu và cũng đầy quyến rũ. Không biết từ bao giờ, con người đã tìm mọi cách khám phá vũ trụ, hết thế hệ này đến thế hệ khác, nhằm giải đáp những bí ẩn đeo đuổi để thỏa mãn khát vọng khám phá. Hành trình truy tìm những thiên hà “vô hình” trong vũ trụ là một hành trình không hồi kết.
1. Thiên hà là một hệ thống lớn các thiên thể và vật chất liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn, bao gồm sao, tàn dư sao, bụi vũ trụ và vật chất tối...
Thiên hà chứa rất nhiều hành tinh, hệ sao, quần tinh và các loại đám mây liên sao. Đáng chú ý, ngày nay người ta đã biết rằng, các hố đen siêu khối lượng nằm tại trung tâm của hầu hết các thiên hà. Những hố đen này là nỗi ám ảnh của con người, vì người ta cho rằng nhiều vụ mất tích bí ẩn trên bầu trời rất có thể đã bị hút vào hố đen.
Giới khoa học tới nay vẫn không xác định được có bao nhiêu thiên hà trong vũ trụ, vì thế những cuộc truy lùng vẫn tiếp diễn. Mới đây, giới thiên văn học Mỹ cho biết, họ đang giải mã 5 thiên hà ấn tượng nhất. Trong số hằng hà sa số thiên hà thuộc vũ trụ, kính viễn vọng của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã ghi lại hình ảnh thực sự nổi bật của một số thiên hà.
Thiên hà M60-UCD1. Ảnh: NASA.
Theo đó, Triangle II nằm trong những thiên hà nhỏ nhất, chỉ gồm khoảng 1.000 ngôi sao. Nhưng người ta cũng ghi nhận rằng, vận tốc chuyển động của những vì sao này rất nhanh. Người ta cho rằng, sở dĩ như vậy là bởi sao trong thiên hà này bị hấp lực của các thiên hà khác đến chỗ “không tự chủ” được. Nhưng cũng có giả thiết khác cho rằng, tốc độ chuyển dịch của chúng lớn là do thiên hà Triangle II chứa nhiều vật chất tối.
Ngược trở lại, thiên hà Tayna được coi là thiên hà cổ xưa nhất và mờ nhạt nhất từng được tìm thấy. Giả thiết cho rằng, nó được hình thành sau vụ nổ Big Bang 400 triệu năm. “Tayna” cũng có nghĩa là “sinh ra đầu tiên” trong tiếng Aymara của một bộ tộc thổ dân Nam Mỹ.
Còn thiên hà Hercules A lại rất đặc biệt vì chứa một hố đen với khối lượng lớn gấp 2,5 tỷ lần mặt trời, có nghĩa là lớn hơn gấp 1.000 lần so với trung bình các hố đen khác mà người ta đã quan sát được. Hercules A còn có khả năng phát ra hai chùm tia plasma với bước sóng 1,5 triệu năm ánh sáng, tạo thành một trong những nguồn phát sóng vô tuyến lớn nhất trong vũ trụ. Người ta cũng đặc biệt chú ý tới thiên hà M60-UCD1 nhỏ hơn dải ngân hà 50 lần nhưng lại chứa một hố đen lớn gấp 5 lần hố đen của dải ngân hà.
Thiên hà Hercules A. Ảnh: NASA.
2. Một câu hỏi vẫn làm giới thiên văn học, vật lý học đau đầu, đó là vũ trụ sinh ra từ đâu? Có nhiều giả thiết khác nhau nhưng sự thật thì không giả thiết nào được cho là xác tín, bởi lẽ nhiều lý giải được đưa ra lại không đủ cơ sở chứng minh.
Tuy nhiên, việc tìm ra những dải “thiên hà lùn vô hình” mới đây được không ít nhà thiên văn học cho rằng từ đó có thể giúp loài người tìm ra nguồn gốc hình thành vũ trụ. Trong vũ trụ bao la có vô vàn thiên hà và trái đất nơi chúng ta đang sống thuộc một trong những thiên hà đó. “Thiên hà lùn” là một khái niệm về những dải thiên hà không thể nhìn thấy. Chính vì thế, việc nghiên cứu dải thiên hà lùn chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng nếu thành công có thể đem lại thông tin định hình được sự hình thành cũng như cấu tạo của vũ trụ. Nói dễ hiểu thì thiên hà lùn rất khó nhìn, đôi khi chỉ là tập hợp của một đám ngôi sao nhỏ. Thông thường, các ngôi sao trong một thiên hà được bao bọc trong một không gian gồm vật chất tối- đó là vật chất chưa được xác định, nó được ví như một loại “keo dán”, giúp gắn các thiên hà trong không gian. Đôi khi, sự gắn kết này trở nên quá mạnh, dẫn đến hiện tượng sáp nhập. Như vậy, hiện tượng này có thể xem như một thiên hà lùn bị “ăn” bởi một thiên hà lớn hơn.
Thiên hà chong chóng- một thiên hà xoắn ốc điển hình trong chòm sao Đại Hùng, có đường kính khoảng 170.000 năm ánh sáng và cách trái đất xấp xỉ 21 triệu năm ánh sáng. Ảnh: Nasa.
Nhưng, cũng không ít nhà thiên văn học đã lên tiếng phản đối khái niệm “thiên hà lùn”, và vì thế cũng bác bỏ luôn việc nghiên cứu về chúng. “Không thể có mối liên hệ nào đó giữa “thiên hà lùn” với trái đất, vì thế việc nghiên cứu về nó có thể nói là vô nghĩa. Trong khi mặt trăng chúng ta đã đặt chân tới mà vẫn không hiểu gì nhiều và cũng chưa giúp được gì cho loài người, thì chìm đắm vào những điều thuộc về trí tưởng tượng thì vô nghĩa”- Jeams Smichiar, một nhà thiên văn học từng đưa ra những luận điểm khoa học vũ trụ gây tranh cãi nói. Vẫn theo Jeams, khá phá vũ trụ là khát vọng của loài người, nhưng trí tuệ của loài người cũng không phải là vô tận nên không nên “đánh lạc hướng” giới nghiên cứu cũng như không nên “chỉ sai đường” cho bất cứ ai.
Đầu năm 2014, NASA công bố đã phát hiện thiên hà cực lớn bao quanh hố đen vũ trụ, mang mã hiệu MS0735, ở vị trí cách xa Trái đất nhất mà con người từng biết đến: Cách chúng ta khoảng 2,6 tỷ năm ánh sáng. Thiên hà này chứa một hố đen vĩ đại có lượng vật chất gấp mặt trời của chúng ta ít nhất một tỷ lần. NASA đã công bố những bức ảnh chụp từ 3 nơi, sau đó các nhà thiên văn học đã kết hợp chúng lại thành 1 tấm ảnh hoàn chỉnh. Những bức ảnh được chụp bởi kính thiên văn Hubble Space Telescope, cho thấy hàng chục thiên hà bị gắn kết với nhau bởi một lực hấp dẫn.
Một số nhà khoa học khác dù tán đồng với Jeams nhưng cũng có điểm khác ở chỗ khi họ cho rằng việc phỏng đoán và đặt giả thiết về một “thiên hà lùn” cũng là chuyện bình thường, tuy nhiên hiện tại với tất cả những gì con người đang có thì không thể nghiên cứu chính xác về nó được. Người ta cho rằng, “thiên hà lùn” luôn biết cách ẩn mình trong vũ trụ, bởi những ngôi sao trong thiên hà lùn này có độ sáng không “đủ đô”. Các nhà khoa học nghiên cứu theo hướng này còn đi sâu thêm rằng, nếu “thiên hà lùn” không tồn tại thì toàn bộ giả thuyết đặt ra về vật chất tối ngoài không gian cũng sẽ bị xóa sổ. Mà như thế, bí ẩn vũ trụ mãi mãi vẫn là bí ẩn.
Thiên hà Triangle II. Ảnh: NASA.