Thơ của Nguyễn Thành Phong
Trái tim anh có gì như mỏi mệt
Dưới vòm cây tán lá thắm màu thu
Gió đã dịu sau bao nhiêu dâu bể
Mặt sông xa vương sương khói bay mờ.
Xe cấp cứu vừa hú còi lao đến
Một người tốt bỗng bất ngờ tai biến?
Một kẻ gian tránh trời không khỏi hạn?
Hay một thiên lương sinh tử vô thường?
Chẳng ai nắm tay mình tới sáng
Sống thế nào trong dằng dặc nhân gian
Trong hun hút kiếp đời lên với xuống
Anh ngồi đây bên cây lá thanh nhàn.
Ngoài đường kia vẫn người xe đông đúc
Bao nhọc nhằn bươn bả vẫn lao đi
Ngày mai kia anh bước ra đường cũ
Chân thảnh thơi nhè nhẹ hướng quay về…
Bệnh viện Hữu Nghị, 10/2016