Tôi đã đọc ở đâu đó câu nói rằng: Có rất nhiều rất nhiều thứ trên thế giới này, cuối cùng đều dần dần mất đi theo thời gian, bị con người lãng quên, không còn nhớ đến nữa. Nhưng có hai thứ không bao giờ bị lãng quên là tình yêu và tuổi trẻ của mỗi người.
Ban liên lạc học sinh THPT Xuân Đỉnh khóa 1994-1997 tặng quà tri ân tới ngôi trường mình đã học 20 năm trước.
Chúng tôi đã đi qua tuổi trẻ hai mươi năm, giữa rất nhiều biến đổi của cuộc sống, giữa rất nhiều những giá trị thay đổi, giữa những điều tưởng chừng đã rơi vào quên lãng. Ấy thế mà, hôm nay về đây, đứng trước ngôi trường hơn 60 tuổi, giữa vùng đất cổ của Thủ đô, giữa hương lúa hương hoa vẫn còn đọng lại trong lòng thành phố ồn ào.
Nước mắt bỗng rơi. Hóa ra những thứ tưởng chừng đã quên đâu đó kia vẫn ở đây, trong tim chúng tôi. Đó là tuổi trẻ, là ký ức, là tình yêu những ngày còn đi học. Trường ơi, chúng tôi đã về đây, những lớp học sinh THPT Xuân Đỉnh 1994-1997 ngày nào đã về!
“Về miền ký ức”…
Hà Nội vào độ cuối thu, nắng vàng rực từng con phố, và vàng rực lòng người - những ai còn đang bồi hồi nhớ về tháng 11 với trường xưa, bạn cũ, với những điều gợi nhớ quá nhiều ký ức và kỷ niệm.
Ở ngôi trường với bề dày 60 năm mang tên THPT Xuân Đỉnh - điểm sáng giáo dục Thủ đô, gần 600 học sinh niên khóa 1994-1997 đang tích cực cho hành trình tìm lại miền ký ức của mình, với những yêu thương đong đầy và lan tỏa hơn nữa.
“Mỗi mùa thu qua đi, tôi lại nhớ tiếng trống trường ngân vang những buổi sáng sớm, nhớ tiếng giảng bài ấm áp của các thầy cô trong lớp học, về những chân trời kiến thức mới mẻ, xa lạ khiến những đứa học trò như chúng tôi ngơ ngác nhưng say mê.
Đâu đó trong tâm hồn, tôi hoang hoải kiếm tìm miền ký ức về một ánh mắt bối rối của người bạn tuổi học trò ngây thơ, vụng dại và chợt nhận ra chút tình cảm năm nào chưa kịp gọi tên”.
Nhiều phần quà cũng được trao đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có nhiều cố gắng trong học tập.
Với cựu học sinh Xuân Đỉnh, niên khóa 1994-1997, 20 năm - một chặng đường dài và nhiều đổi thay của cuộc đời, dẫu nhiều thay đổi đã qua, nhưng ít nhất một lần, chắc mỗi học sinh của THPT Xuân Đỉnh cũng từng tự hỏi: Trường ra sao, thầy cô có còn khỏe, bạn bè thế nào? Đây là thời gian đáng quý của cuộc đời, các cựu học sinh được gặp lại nhau, được chứng kiến sự thay đổi của mái trường nơi đã gắn bó suốt ba năm tuổi trẻ, để truyền cảm hứng, nhiệt huyết cho các thế hệ học sinh hiện tại và tương lai tiếp bước những truyền thống đáng quý của Trường PTTH Xuân Đỉnh.
Đây cũng là dịp để gần 600 học sinh PTTH Xuân Đỉnh niên khóa 1994-1997 hội tụ tại ngôi trường nhiều yêu thương sau 20 năm ra trường, một hành trình mang tên: “20 năm về miền ký ức”.
“Lần đầu tiên sau 20 năm kể từ khi ra trường, chúng tôi có dịp được gặp lại nhau. Hiện nay, các hoạt động chuẩn bị cho hội khóa đã rất sôi nổi, đa dạng và phong phú. Chúng tôi đã tổ chức tuần lễ văn hóa thể thao, giao lưu bạn học cũ.
Cảm giác rưng rưng xúc động khi nhận ra bạn học ùa về, tạo nên sự gắn kết, khơi dậy những ký ức sâu thẳm mà có thể trong 20 năm qua, vì nhiều lý do, vì vòng quay bộn bề của cuộc sống, chúng tôi chưa thể “gặp lại” được” - Anh Đỗ Kim Cơ, Trưởng ban liên lạc Hội cựu học sinh THPT Xuân Đỉnh niên khóa 1994-1997 chia sẻ.
Tiếp tục “lan tỏa yêu thương”
14 lớp học sinh của khóa 1994-1997 năm ấy có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng, sau 20 năm, giữa sân trường cũ, lại được gặp thầy cô, bạn bè, nguyên vẹn ký ức như thuở tuổi còn 17 -18, nhiều hoài bão và ước mơ.
Những người con của Hà Nội nay đã trưởng thành, đã là những cánh chim không mỏi trong sự nghiệp xây dựng đất nước ở khắp mọi miền Tổ quốc. Nhưng khi trở lại với trường xưa, gặp bạn cũ, vẫn như những nam, nữ sinh ngày nào còn cắp sách đi học.
“20 năm, thời gian đủ dài để một đứa trẻ sinh ra và trưởng thành, có lẽ trong lòng mỗi học sinh THPT Xuân Đỉnh niên khóa 1994-1997 đều bồi hồi những cảm xúc khó tả, những kỷ niệm vui buồn hay luyến tiếc lẫn lộn. Nhớ những ngày đầu khi bước những bước chân ngập ngừng qua cánh cổng trường PTTH Xuân Đỉnh bỡ ngỡ biết bao, tất cả đều mới mẻ lạ lẫm.
Rồi qua thời gian, cũng dần quen với thầy cô, bạn bè, trường lớp. Hình ảnh thầy cô miệt mài bên những trao giáo án để xây đắp những thành trì cho chúng tôi… Đã 20 năm mùa học trôi qua, chúng tôi đã trải qua quãng đời học sinh, sinh viên và đi làm với bao áp lực của cuộc sống. Lúc ấy chúng tôi mới hiểu thầy cô cũng áp lực thế nào khi muốn học sinh của mình trở thành người có ích cho xã hội” **
“Sự tử tế, ngây thơ đến tinh khôi thủa học trò là hành trang luôn theo suốt cuộc đời tôi. Trong bước đường đời, những lúc gập ghềnh, tôi nhớ về bạn bè, thày cô. Đó chính là động lực để tôi vượt lên khó khăn và trưởng thành hơn”, anh Nguyễn Xuân Khánh, cựu học sinh THPT Xuân Đỉnh chia sẻ.
Cô và trò lớp 12 B6 cùng ôn lại những kỉ niệm xưa.
Sau buổi Hội khóa, không chỉ là những ký ức tìm lại, mà còn là yêu thương nhân lên. Đó là tình yêu thương gắn bó của những người bạn cùng khóa, cùng trường, cùng mảnh đất làng hoa làng lúa nhiều tình cảm, giàu truyền thống của Hà Nội.
Các câu lạc bộ hỗ trợ học sinh Xuân Đỉnh các khóa đã được thành lập, nhiều sự sẻ chia cũng đến với những người bạn còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Bởi như người nào đó đã nói rằng: “Hãy nâng niu thời gian bạn có và những kỷ niệm chung... làm bạn ai đó không phải là cơ hội mà là trách nhiệm ngọt ngào”.
Đó là những kỷ niệm, ký ức ngọt ngào mà chúng tôi đã xây đắp lên trong ba năm học ở đây, dưới ngôi trường cấp 3 mang tên PHTP Xuân Đỉnh.
Nằm giữa vùng dất hiếu học và giàu nét đẹp văn hóa của Thủ đô, nơi có làng khoa bảng Đông Ngạc với 21 tiến sỹ ghi tên trong văn bia Quốc Tử Giám. Là nơi những làng lúa, làng hoa ven Hồ Tây vẫn ngày ngày góp thêm nét đẹp cho Thủ đô văn hiến, hội khóa 20 năm tìm miền ký ức của niên khóa 1994-1997 hẳn sẽ là những phút giây về nguồn, về tuổi thơ, về năm tháng học trò mà cựu học sinh THPT Xuân Đỉnh sẽ không quên được.