Là một cán bộ Đoàn trẻ tuổi, Nguyễn Ngọc Châu (phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM) không chỉ hoàn thành tốt các công việc được giao, anh còn gắn bó với hàng trăm trẻ em nghèo ở vùng ngoại ô này. Cùng những con chữ, sự tận tâm, lòng yêu thương vô hạn, hàng ngày anh vẫn uốn nắn từng nét chữ, dạy từng việc thiện cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ…
Thầy Châu và những học sinh thân thương của mình
Chia sẻ với chúng tôi, Châu bảo: "Mình tham gia công tác Đoàn ở đây khoảng hơn 10 năm rồi, từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Hiện nay, dù đã có nhiều năm gắn bó với lớp học này nhưng thú thực, mình cũng chỉ là làm "tay ngang” chứ không phải là người được đào tạo bằng cấp để dạy học. Hiện nay, lớp tình thương thu hút khoảng gần 40 em học sinh, ở nhiều độ tuổi khác nhau, được Châu chia ra làm 2 lớp. Cụ thể, lớp 1-3 thì học các ngày thứ 2,4 và thứ 6 trong tuần. Còn lớp 4-5 thì học ngày thứ 3,5 và 7. Mỗi buổi, các em đến lớp từ chiều muộn, sau một ngày bươn bả mưu sinh. Ngồi trong lớp học, nhìn các em cũng trong sáng ngây thơ như bao đứa trẻ cùng trang lứa, cùng nhau ê, a cùng nhau học những điều giản dị với một mơ ước cũng rất đỗi đời thường, học để làm người lương thiện, để tương lai bớt nhọc nhằn hơn.
"Dù là việc làm từ thiện nhưng nhiều năm qua, để duy trì được lớp học này, mình đã trải qua không ít khó khăn. Cách đây mấy năm, để xin được một căn phòng, có trang thiết bị cùng dụng cụ học tập là không dễ vì cơ sở vật chất của xã lúc đó rất khó khăn. Ban đầu lớp học nhờ bên văn phòng Hội người cao tuổi xã. Sau đó, An Phú Đông lên phường, có xây thêm Trung tâm học tập cộng đồng nên mình xin cho các em. Hiện nay, chính quyền địa phương đã có hỗ trợ thêm tiền điện, còn nước uống, do người dân xung quanh tự nguyện mang đến cho”.
Trần Văn Toản, 15 tuổi kể, em quê dưới tận miệt Tân Hồng (Đồng Tháp) nhưng theo ba mẹ lên trên này buôn bán dừa nước. Hàng ngày vừa phụ mẹ chặt, tách dừa, em còn lo luôn cả việc canh chừng hai đứa em nhỏ mới 7 và 9 tuổi. Phải tới chiều tối, khi ba mẹ đẩy xe về em mới có thời gian đi học. Hồi dưới quê, Toản chưa học hết lớp 3 nhưng lên trên này em xin thầy Châu cho theo học từ lớp 4 để tiện công việc, còn khoảng nào trống thì em xin thầy dạy lại. Toản cho biết, thầy Châu nghiêm khắc nhưng trong chuyện học, thầy rất dễ, ai hỏi gì thầy cũng chỉ tận tình nên nhiều lúc muốn nghỉ cũng không được.
Ở đây Toản không phải là trường hợp duy nhất mà còn hàng trăm các bạn bè khác cùng chung cảnh xa quê mưu sinh. Niềm khao khát được đến trường với các em là vô cùng khó vì ngoài điều kiện kinh tế, thời gian ban ngày phải mưu sinh, rồi còn cả giấy tờ, thủ tục nữa. Vì thế, lớp học này là một cứu cánh, mở ra một cánh cửa khác, cơ hội để các em có thể trang bị những kiến thức, kỹ năng sống làm hành trang bước vào đời.
Với hơn mười năm đeo đuổi việc dạy chữ và các em nhỏ nơi đây, ngoài việc trực tiếp dạy và học, Châu còn liên hệ với các thầy cô giáo bên trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu (quận 12) để các em sau khi học xong ở trung tâm này có thể nhận… bằng tốt nghiệp, tiếp tục học lên Trung học cơ sở nếu có nhu cầu.
Việc làm của Nguyễn Ngọc Châu trong nhiều năm qua không chỉ giúp đỡ các em nhỏ nơi ngoại thành xa xôi có thêm kiến thức để vào đời mà còn tạo thêm niềm tin của người dân đối với những cán bộ Đoàn-Hội ở địa phương. Bởi thực tế, công tác Đoàn-Hội nhiều khi không phải là điều gì quá xa vời mà chính là những việc rất nhỏ, gần gũi và thiết thực như thế.