Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

“Truyện Kiều còn, tiếng ta còn…”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

“Truyện Kiều còn, tiếng ta còn…”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
“Truyện Kiều còn, tiếng ta còn…”
Một số ấn bản “Truyện Kiều” được ra mắt gần đây. Ảnh: X.Ban.

Nhân kỷ niệm 260 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du (theo dương lịch là 3/1/1766 - 3/1/2026), nhiều ấn bản “Truyện Kiều” minh họa được giới thiệu tới công chúng. Không chỉ là những cuốn sách mới, đó còn là những cách đọc lại Kiều trong đời sống văn hóa đương đại, nơi văn bản, hình ảnh và ký ức dân tộc tiếp tục gặp gỡ.

Một kiệt tác không ngừng được đọc lại

Hai thế kỷ qua, hiếm có tác phẩm nào của văn học Việt Nam có đời sống bền bỉ và đa tầng như “Truyện Kiều”. Từ bản Nôm ban đầu của “Đoạn trường tân thanh”, tác phẩm của Nguyễn Du đã bước vào một hành trình in ấn, phiên âm, dịch thuật, chú giải và tiếp nhận vừa phong phú vừa phức tạp. Kiều được chuyển sang chữ Hán, rồi lan tỏa ra nhiều ngôn ngữ lớn trên thế giới như Anh, Pháp, Nga, Nhật, Đức, Tây Ban Nha, Thái, Hàn…, nhưng vẫn giữ được cốt cách Việt, tinh thần Việt - điều làm nên sức sống riêng của kiệt tác này.

Không chỉ tồn tại trong không gian học thuật, “Truyện Kiều” còn thấm sâu vào sinh hoạt văn hóa của người Việt. Kiều hiện diện trong đề Kiều, lẩy Kiều, bói Kiều, hát Kiều; được chuyển thể sang tuồng, chèo, diễn ca; trở thành chất liệu cho nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Ít có tác phẩm nào vừa là đối tượng nghiên cứu hàn lâm, vừa sống tự nhiên trong đời sống dân gian như Kiều – nơi mỗi thế hệ đều có thể tìm thấy mình, bằng trải nghiệm riêng, cách đọc riêng.

“Truyện Kiều còn, tiếng ta còn…”

Lịch sử in ấn và chú giải “Truyện Kiều” cũng đồng thời là lịch sử hình thành và phát triển của chữ Quốc ngữ. Từ “Kim, Vân, Kiều truyện” của Trương Vĩnh Ký, “Kim Vân Kiều” chú thích của Bùi Khánh Diễn, “Truyện Thúy Kiều” do Bùi Kỷ - Trần Trọng Kim hiệu khảo, đến nhiều công trình dẫn giải, hiệu đính sau này, mỗi thế hệ trí thức đều để lại dấu ấn trong việc đọc, hiểu và truyền lại Kiều. Ở đó, Kiều không chỉ là văn chương, mà còn là kết tinh của lao động học thuật, của ý thức gìn giữ và nuôi dưỡng tiếng Việt.

Chính chiều sâu ấy khiến mỗi dịp kỷ niệm Nguyễn Du, “Truyện Kiều” lại được đọc lại bằng những cách khác nhau. Năm nay, sự trở lại ấy diễn ra rõ nét qua các ấn bản minh họa, nơi văn chương không chỉ được đọc bằng chữ, mà còn được cảm nhận bằng hình ảnh, bằng nhịp điệu thị giác và cảm xúc thẩm mỹ.

“Truyện Kiều còn, tiếng ta còn…”

Khi Kiều bước vào không gian hội họa

Ấn bản “Truyện Kiều hội bản” do Thái Hà Books phát hành, dựa trên Truyện Kiều hội bản 1894 hiện lưu trữ tại Thư viện Anh Quốc, mang dáng dấp một cuốn cổ thư đúng nghĩa. Bố cục mỗi trang được tổ chức chặt chẽ với câu dẫn, tóm lược, chính văn, chú giải và tranh minh họa. 146 bức tranh mực nho không kể lại cốt truyện theo lối trực diện mà tạo nên nhịp điệu thị giác trầm lắng, phù hợp với tinh thần thưởng thức sách xưa. Đây là ấn bản dành cho người đọc Kiều bằng sự kiên nhẫn, chiêm nghiệm và lòng tôn trọng văn bản.

Ở một hướng tiếp cận khác, NXB Kim Đồng ra mắt “Truyện Kiều” với tranh minh họa của họa sĩ Nguyễn Công Hoan. Hơn 40 bức tranh tập trung vào những khoảnh khắc then chốt của tác phẩm. Tranh không lấn át chữ nghĩa mà song hành cùng văn bản, giúp Kiều trở nên gần gũi hơn với độc giả trẻ, đồng thời vẫn giữ được không khí cổ điển cần thiết của một kiệt tác văn chương trung đại.

Trong khi đó, bộ 5 ấn bản “Truyện Kiều” do NXB Chính trị quốc gia Sự thật tuyển chọn lại mở ra chiều sâu văn bản học. Từ “Kim, Vân, Kiều truyện” của Trương Vĩnh Ký, “Kim Vân Kiều” chú thích của Bùi Khánh Diễn, “Truyện Thúy Kiều” do Bùi Kỷ - Trần Trọng Kim hiệu khảo, đến các công trình dẫn giải và hiệu đính khác, mỗi cuốn sách là một dấu mốc của lịch sử chú giải và quá trình hình thành chữ Quốc ngữ. Ở đó, Kiều hiện lên như một “bách khoa thư” về ngôn ngữ và lao động học thuật Việt Nam.

Đặc biệt, ấn bản “Kim Vân Kiều” do Nhã Nam phát hành tạo nên một cuộc hội tụ hiếm có giữa ba di sản: Nguyễn Du - Nguyễn Văn Vĩnh - Nguyễn Tư Nghiêm. Bản dịch và chú giải của Nguyễn Văn Vĩnh, dựa trên bản in năm 1923, mang tinh thần khai mở của buổi đầu hiện đại hóa văn học. Điểm nhấn nằm ở 26 bức tranh Kiều chưa từng công bố của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm - những tác phẩm không minh họa cốt truyện theo lối thông thường, mà đi sâu vào nội tâm nhân vật, khai thác thân phận và cảm xúc bằng ngôn ngữ tạo hình giàu tính biểu đạt.

Việc giới thiệu trọn vẹn ấn bản này gắn với sự kiện ra mắt và trưng bày tranh Kiều của Nguyễn Tư Nghiêm vào sáng 10/1 tới, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu văn học, mỹ thuật và đại diện gia đình những nhân vật gắn với lịch sử tiếp nhận Kiều, cho thấy “Truyện Kiều” tiếp tục là trung tâm đối thoại giữa văn chương, học thuật và nghệ thuật thị giác. Kiều không đứng yên trong quá khứ, mà được đặt vào những không gian cảm thụ mới, bằng những ngôn ngữ sáng tạo khác nhau. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhận định tranh của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm là tiếng nói của người Việt, của người làng Việt, của người quê xứ Nghệ, của đại thi hào Nguyễn Du. "Tiếng lòng của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm cũng ẩn náu trong tiếng lòng của Nguyễn Du nói về thân phận của người Việt, của người đàn bà Việt, của thân phận người đàn bà Việt" - ông Đoàn chia sẻ.

Nhìn từ các ấn bản ra mắt dịp này, có thể thấy “Truyện Kiều” chưa bao giờ khép lại. Mỗi thời đại lại tìm thấy trong Kiều một cách tiếp cận phù hợp: có lúc nghiêng về văn bản học, có lúc mở rộng sang hội họa, có lúc là sự gặp gỡ giữa truyền thống và tinh thần hiện đại. Câu nói “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn” của học giả Phạm Quỳnh vì thế vẫn còn nguyên sức gợi. Khi “Truyện Kiều” còn được đọc, được đối thoại và làm mới một cách trân trọng, tiếng Việt vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng. Và khi tiếng Việt còn sống động, mạch nguồn văn hóa dân tộc vẫn còn chảy.

Sáng 10/1 tới, sự kiện ra mắt bộ sách và chiêm ngưỡng trọn vẹn 26 bức tranh Kiều chưa từng được công bố của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (418 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội). Sự kiện có sự tham gia của các diễn giả: GS. TS. Nhà giáo Nhân dân Trần Đình Sử, họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, cùng sự có mặt của các khách mời đặc biệt: Ông Nguyễn Lân Bình - đại diện gia đình học giả Nguyễn Văn Vĩnh, bà Nguyễn Thu Giang - đại diện gia đình danh họa Nguyễn Tư Nghiêm.

Hà Thư