Những lúc nghỉ ngơi, có dịp gặp nhau là họ bàn thảo về cái hay, cái tuyệt vời trong tác phẩm của cụ Nguyễn Du. Còn vận Kiều cả khi vừa trên mặt đường về, mặt mũi lấm lem khói bụi, thư giãn cùng “nàng”, cười nghiêng ngả quên chết, quên mệt. Họ được lính Trường Sơn trìu mến gọi là “ba anh Kiều”. Và “ba anh” thực sự trở thành hạt nhân của một phong trào văn hóa mới tự phát ở mọi lúc, mọi nơi, góp phần thổi bùng tinh thần lạc quan, yêu đời trên tuyến đường mà không ngày nào không có người ngã xuống