Tinh hoa Việt

TS Đàm Quang Minh: Giá trị của giáo dục là tạo ra sự khác biệt

Cẩm Thúy (thực hiện) 24/08/2025 09:28

Theo TS Đàm Quang Minh, Chủ tịch Khối Phổ thông Tập đoàn Giáo dục EQuest: Không có một mô hình giáo dục tối ưu duy nhất. Giá trị lớn nhất của giáo dục chính là tạo ra sự khác biệt – xây dựng môi trường phù hợp để mỗi học sinh phát huy năng lực riêng và hình thành nhân cách bền vững.

Ảnh hưởng từ truyền thống đến hiện đại

PV: Theo ông, với các bậc thầy lỗi lạc như Chu Văn An hay Nguyễn Bỉnh Khiêm… trong lịch sử, liệu chúng ta có thể rút ra được một hệ thống triết lý riêng biệt của giáo dục Việt Nam ngay từ thời phong kiến không?

ts-dam-quang-minh(1).jpg

TS Đàm Quang Minh: Nếu gọi là triết lý giáo dục thời phong kiến, tôi cho rằng nó mang tính giao thoa khu vực chứ không phải độc lập. Hệ tư tưởng giáo dục của Việt Nam phong kiến chịu ảnh hưởng rất lớn từ Trung Quốc, song vẫn có những sáng tạo riêng. Văn Miếu vừa thờ Khổng Tử vừa thờ Chu Văn An là một minh chứng rõ ràng.

Tất nhiên, triết lý giáo dục của Việt Nam không hoàn toàn nhất quán như Nho giáo. Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là một điển hình: dù “ở ẩn” nhưng ông mở lớp học rất sôi động, được cả quan lại và người dân tìm đến tham vấn khi cần. Bạch Vân cư sĩ là một điểm sáng trong giới trí thức của Việt Nam tại thời điểm đấy. Nói như vậy để thấy: nền tảng triết lý giáo dục Việt Nam có ảnh hưởng sâu đậm từ Nho giáo nhưng cũng có những điểm nhấn riêng.

Ngày nay, nhiều người coi Nho giáo lạc hậu, nhưng nếu đặt trong bối cảnh trước khi người Pháp đến Việt Nam cải cách chữ viết và lập ra hệ thống giáo dục Tây học, tỷ lệ biết chữ ở Việt Nam đã khá cao, cao hơn nhiều so với thời điểm 1945 - nhờ vào mạng lưới thầy đồ ở làng xã. Dù chưa có hệ thống trường lớp toàn quốc, “mô hình” này vẫn vận hành khá hiệu quả. Nền tảng triết lý giáo dục của Việt Nam vì thế có sự kế thừa, tiếp nối từ truyền thống tới hiện tại.

Vậy thì, theo ông, nền giáo dục Việt Nam hiện nay có sự kế thừa gì từ giáo dục Việt Nam thời phong kiến?

Các lớp học ở làng của Chu Văn An, hay của Nguyễn Bỉnh Khiêm được kế thừa hiện tại chủ yếu về mặt văn hóa, chứ không phải hệ thống. Bởi những mô hình giáo dục mới gần như không hình thành từ hệ thống giáo dục cũ. Trước kia, giáo dục truyền thống dựa vào các thầy đồ ở địa phương. Sau đó khi người Pháp vào, họ mang theo mô hình giáo dục phương Tây, mở các trường từ tiểu học tới trung học phổ thông, rồi tới cả đại học, bãi bỏ hoàn toàn hệ thống Nho học. Vì vậy, nói về hệ thống thì không có sự kế thừa, nhưng về văn hoá thì vẫn còn.

Chẳng hạn, quan niệm “Tiên học Lễ, hậu học Văn” hay “Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy” vẫn được duy trì như những di sản văn hoá giáo dục.

ts-dam-quang-minh-lam-pho-chu-tich-tap-doan-giao-duc-equest1606373254.jpg
TS Đàm Quang Minh hướng dẫn học sinh phổ thông.

Giáo dục Việt Nam trong dòng chảy quốc tế

Ông nghĩ thế nào khi qua từng thời kỳ, nền giáo dục Việt Nam lại chịu ảnh hưởng từ các mô hình khác nhau: Thời phong kiến theo Nho giáo, khi Pháp đô hộ thì áp dụng giáo dục của phương Tây, sau này chịu ảnh hưởng sâu sắc của Liên Xô (cũ)? Theo ông, đến hiện tại, giáo dục Việt Nam đã thoát khỏi sự ảnh hưởng đó chưa?

Đầu tiên phải nói rằng, tất cả các hệ thống giáo dục trên thế giới đều ảnh hưởng lẫn nhau, không riêng gì Việt Nam. Ví dụ khi Phần Lan triển khai một số phương pháp giáo dục mới đem lại kết quả tốt thì lập tức hàng loạt các quốc gia, trong đó có Việt Nam, cũng học hỏi và áp dụng. Tuy nhiên, khi đưa về mỗi nước triển khai thì nó đem lại kết quả khác nhau vì nền tảng, phương pháp và tốc độ triển khai không giống nhau. Gần đây, hệ thống giáo dục của Estonia nổi lên như một điểm sáng, nhiều quốc gia cũng tham khảo và điều chỉnh theo.

Ngược lại, giáo dục Việt Nam cũng tạo ảnh hưởng nhất định. Ví dụ, Singapore từng sang nghiên cứu mô hình đào tạo mũi nhọn của Việt Nam. Sau khi triển khai, nhờ có nền tảng tốt hơn nên bảng xếp hạng học sinh giỏi quốc tế của Singapore những năm qua đã vượt lên mạnh mẽ. Hoặc gần đây nhất là Arab Saudi cũng thường xuyên mời Việt Nam sang đào tạo học sinh mũi nhọn và các thầy giáo Việt Nam cũng có ảnh hưởng lớn đến kết quả của Arab Saudi.

Nói thế để thấy không thể nào tồn tại một triết lý giáo dục hoàn toàn độc lập ở từng quốc gia. Đó luôn là sự tổng hòa, ảnh hưởng lẫn nhau và liên tục phát triển. Nhưng cách ứng dụng, tiếp thu và triển khai lại phụ thuộc vào bối cảnh riêng của từng nước. Chính từ sự khác biệt đó mà mỗi quốc gia hình thành định hướng giáo dục riêng. Và đôi khi, trong quá trình tìm tòi, họ tạo ra những hướng đi mới đủ sáng tạo để các quốc gia khác phải học hỏi ngược lại.

Trong những tranh luận về triết lý giáo dục những năm qua, có những ý kiến cho rằng nên “bê nguyên xi” một nền giáo dục ưu việt, tiến bộ, hiệu quả từ nước ngoài về áp dụng ở Việt Nam. Ông nghĩ sao về điều này?

Chúng ta đã lựa chọn phương án được coi là phù hợp nhất, tối ưu nhất để triển khai ở Việt Nam. Và nền giáo dục phổ thông hiện nay không chỉ tôi, mà nhiều chuyên gia quốc tế cũng đều đánh giá Việt Nam là một nền giáo dục khá hiệu quả, có chất lượng tốt, phù hợp với mức độ phát triển kinh tế, xã hội hiện nay.

img_0493.jpeg
TS Đàm Quang Minh trả lời phỏng vấn PV Báo Đại đoàn kết.

Lựa chọn gắn bó với giáo dục phổ thông

Đó có phải là lý do để ông đang từ một người làm giáo dục đại học đã quyết định dành nhiều tâm huyết cho giáo dục phổ thông?

Tôi quyết định chuyển sang giáo dục phổ thông đúng vào thời điểm chương trình bắt đầu đổi mới (thường gọi là Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018). Tôi nhận thấy rằng triết lý giáo dục mới và chương trình này đưa ra cách tiếp cận hiện đại, đòi hỏi sự chung tay của nhiều người hơn.

Khi bắt đầu, còn nhiều ý kiến trái chiều, nhiều băn khoăn. Nhưng sau 7-8 năm triển khai, chúng ta đã nhìn thấy chương trình bước đầu đã đem lại những hiệu quả nhất định. Tất nhiên, không có nghĩa là xã hội đã hết lo ngại. Phát triển giáo dục luôn phải là một quá trình liên tục.

Theo ông, yếu tố quyết định khi cải cách ở bậc học phổ thông có phải chính là chương trình như chúng ta đang triển khai hiện nay?

Việc đầu tiên chúng ta đã làm được là có Nghị quyết 29 đã rất rõ ràng về phương hướng giáo dục. Chương trình quan trọng nhưng để triển khai được thì yếu tố quyết định lại nằm ở đội ngũ giáo viên. Thầy cô phải tiếp cận, tiếp nhận và đồng thuận với triết lý giáo dục mới. Nếu họ vẫn muốn triển khai theo cách cũ, lạc hậu thì tiến trình cải cách sẽ lâu hơn.

Nhiều người cho rằng chúng ta cải cách giáo dục quá nhanh. Nhưng thực tế, các nước khác đổi mới chương trình và phương pháp dạy học còn nhanh hơn ta nhiều. Ví dụ lần này chúng ta mất 7 năm cho một vòng đổi mới, trong khi ở nhiều quốc gia, chu kỳ chỉ cần 3 đến 4 năm. Vì thế, không nên nghĩ rằng cải cách giáo dục của Việt Nam diễn ra vội vàng. Ngược lại, xã hội đang thay đổi nhanh hơn rất nhiều và giáo dục buộc phải đổi mới kịp thời để xây dựng được nền tảng và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển.

Ông nghĩ gì khi vừa hoàn thành một vòng chương trình giáo dục phổ thông mới, nay lại xuất hiện những ý kiến cho rằng chỉ nên có một bộ sách giáo khoa?

Theo Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018, sách giáo khoa không còn mang tính pháp lệnh mà chỉ là tài liệu tham khảo. Thậm chí, thầy cô vẫn có thể dạy mà không cần sách giáo khoa – điều mà nhiều quốc gia đang thực hiện. Vì thế, tôi cũng khá ngạc nhiên khi vấn đề một bộ sách giáo khoa lại được đặt ra.

Điều tôi quan tâm hơn là tình trạng thiếu giáo viên ở một số bộ môn. Bên cạnh đó, việc học sinh được quyền lựa chọn môn học theo Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 đã dẫn đến sự lệch lựa chọn, khi nhiều em tập trung vào một số môn nhất định. Đây là những yếu tố khiến bức tranh giáo dục phổ thông – vốn có thể tươi sáng hơn, vẫn còn vài điểm lấn cấn. Chắc chắn, các nhà quản lý giáo dục sẽ cần thêm thời gian để giải quyết.

Giáo dục tư thục và giá trị khác biệt

Năm học này, Đảng và nhà nước chủ trương miễn học phí cho học sinh phổ thông trong hệ thống giáo dục công lập. Vậy các trường tư thục có thay đổi chính sách học phí không, thưa ông?

Các trường tư hoạt động chủ yếu dựa vào học phí để chi trả tất cả chi phí hoạt động, từ cơ sở vật chất, quản lý, lương giáo viên cho đến vốn đầu tư. Muốn tồn tại, các trường tư thục phải mang lại những giá trị khác biệt so với các trường công. Đây cũng là điều mà hệ thống EQuest, cũng như các trường tư thục khác luôn trăn trở: giá trị khác biệt nằm ở đâu?

Để tạo ra sự khác biệt đó, yếu tố then chốt là đào tạo giáo viên. Chẳng hạn, khi giáo viên trường công lập có thể được nghỉ hè, thì với trường tư, đó lại là những ngày bận rộn cho việc đào tạo, tập huấn giáo viên liên tục. Chỉ có như vậy, chất lượng mới có thể được nâng lên.

Những năm gần đây, một vấn đề nổi lên khiến dư luận xã hội bức xúc là đạo đức học đường. Vậy các trường tư thục quan tâm và gìn giữ môi trường giáo dục thế nào, thưa ông?

Đạo đức về bản chất là một trong những yếu tố của môi trường sư phạm. Trong nhiều ngành nghề, vi phạm đạo đức có thể chỉ là việc của cá nhân. Nhưng trong giáo dục, nếu một hiệu trưởng vi phạm thì đó không chỉ là chuyện cá nhân mà phản ánh đạo đức của cả môi trường sư phạm đó. Cho nên trách nhiệm về mặt đạo đức của nhà giáo, bao giờ cũng cao hơn các ngành nghề khác.

Ở hệ thống các trường tư thục của chúng tôi, các quy định được đặt ra rất chi tiết và rõ ràng, cụ thể để bảo vệ học sinh. Quan hệ trong nhà trường đều được quy định một cách chặt chẽ và nếu có vi phạm, người đó sẽ bị dừng hoạt động ngay lập tức.

Chúng ta cũng cần tiệm cận với chuẩn mực quốc tế. Ở Việt Nam, đôi khi một số quy định hoặc quan niệm vẫn còn hơi lỏng lẻo. Chẳng hạn, với các thầy giáo trẻ, nhất là ở các trường trung học phổ thông, thường có các nữ sinh hâm mộ thầy. Vì vậy, nhà trường phải có quy định và cam kết rõ ràng để đảm bảo quan hệ thầy trò đúng mực – điều mà trước đây không được quy định chi tiết trong trường học.

Giáo dục đạo đức để hình thành nhân cách học trò, triết lý riêng của ông là gì?

Giáo dục đạo đức chỉ là phần nhỏ trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhân cách. Bản chất của giáo dục có hai trụ cột: trang bị kỹ năng và xây dựng thái độ, nhân cách của người học. Nhân cách bao gồm cả đạo đức, nghị lực, nhận thức xã hội, cách nhìn nhận và đánh giá, kiểm soát tâm lý, kiểm soát các mối quan hệ - từ gia đình, bạn bè đến thầy trò.

Học sinh còn rất non nớt trong cách nhìn nhận và đánh giá xã hội, vì vậy cần có sự định hướng đúng từ người lớn. Nếu không đủ năng lực sư phạm, hướng dẫn sai sẽ dẫn đến lệch lạc. Cho nên, trường học cần triển khai những bộ môn giúp học sinh hình thành kỹ năng, nhân cách. Ví dụ, dạy cho trẻ cách chơi với bạn bè. Bạo lực học đường không chỉ là đánh nhau, mà tẩy chay bạn cũng là một dạng bạo lực. Khi được trang bị kỹ năng nhận diện, các em sẽ biết cách hành xử đúng đắn hơn.

Ngoài ra, trong những tình huống khó khăn, học sinh cũng cần được dạy cách vượt qua hoặc tìm đến sự hỗ trợ từ người lớn. Tóm lại, mục tiêu là cần xây dựng cho các em một nền tảng tâm lý, đạo đức và nhận thức xã hội vững chắc – để trưởng thành và vững vàng hơn trong cuộc sống sau này.

Đầu tư cho giáo dục tư thục

Chủ trương phát triển kinh tế tư nhân có tạo thuận lợi hơn cho hệ thống các trường tư thục không, thưa ông?

Để có đánh giá chính xác, cần thêm thời gian. Tuy nhiên nếu chỉ xét thời điểm hiện tại thì giáo dục tư thục vẫn còn nhiều vấn đề. Đầu tư cho trường học không giống đầu tư cho dịch vụ thương mại: chi phí lớn, lợi nhuận không đến ngay. Doanh thu của trường không có gì khác ngoài học phí, lại công khai, minh bạch, nên ít nhà đầu tư dám bỏ vốn lớn vì khó nhìn thấy lợi nhuận trực tiếp.

Tuy nhiên, một mô hình trường hoạt động thành công lại mang lại giá trị cho xã hội rất lớn. Không có một mô hình giáo dục nào tối ưu cho tất cả, mà cần nhiều môi trường khác nhau phù hợp với từng học sinh. EQuest, chẳng hạn, phát triển bốn mô hình trường với mức học phí khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội. Quay trở lại bài toán về đầu tư cho giáo dục, điểm quan trọng nhất là mỗi mô hình phải đem lại những giá trị khác biệt.

Vì vậy, cần có thêm những chính sách hỗ trợ cho hệ thống các trường tư thục, đặc biệt về đầu tư và cơ sở hạ tầng như thuê đất. Đầu tư vào giáo dục tư thục mang lại lợi ích kép cho Nhà nước: vừa giảm gánh nặng ngân sách, vừa tạo ra nhiều giá trị giáo dục khác biệt và phù hợp hơn cho từng học sinh. Hiện nay đã có một số chính sách ưu đãi trong đầu tư giáo dục, nhưng vẫn còn dư địa để làm được tốt hơn.

Trân trọng cảm ơn TS Đàm Quang Minh!

TS Đàm Quang Minh từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục: Hiệu trưởng Trường Đại học FPT, Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Tây (nay là Đại học Phenikaa), Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Xuân (Thừa Thiên Huế). Hiện ông là Chủ tịch Khối Phổ thông, Tập đoàn Giáo dục EQuest. TS Đàm Quang Minh nhận bằng Tiến sĩ Khoa học Trái đất tại Đại học Tổng hợp Greifswald (Đức) năm 2007.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TS Đàm Quang Minh: Giá trị của giáo dục là tạo ra sự khác biệt