Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

TS Hà Thị Thanh Hương: Người dẫn đường thầm lặng của khoa học thần kinh Việt Nam

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TS Hà Thị Thanh Hương: Người dẫn đường thầm lặng của khoa học thần kinh Việt Nam

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong danh sách vừa được Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 ngành sinh học, có tên TS Hà Thị Thanh Hương, 36 tuổi, người theo đuổi công việc giảng dạy, nghiên cứu lĩnh vực còn khá mới mẻ ở Việt Nam, là sức khoẻ tâm thần-khoa học thần kinh. Cô hiện nay là Trưởng bộ môn Kỹ thuật mô và Y học tái tạo của trường Đại học Quốc tế-Đại học Quốc gia TPHCM.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, phóng viên Báo Đại đoàn kết có cuộc trò chuyện cùng TS Hà Thanh Hương - một nhà giáo trẻ tuổi nhưng đã có những thành công vượt trội, để nghe chị chia sẻ về công việc giảng dạy, các thế hệ sinh viên và trách nhiệm của “người truyền lửa” trong một lĩnh vực mà ít người biết tới.

Người phụ nữ đứng sau những nghiên cứu mới

PV: Xin chị giới thiệu một chút về công việc, cuộc sống thường ngày của mình hiện nay?

TS Hà Thị Thanh Hương: Người dẫn đường thầm lặng của khoa học thần kinh Việt Nam

TS Hà Thị Thanh Hương: Hiện nay, tôi đang là giảng viên - Trưởng bộ môn Kỹ thuật mô và Y học tái tạo, khoa Kỹ thuật Y sinh, trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM). Công việc hàng ngày của tôi gồm: giảng dạy các học phần đại học và sau đại học liên quan đến kỹ thuật y sinh, hướng dẫn sinh viên và học sinh cao học, điều hành nhóm nghiên cứu Brain Health Lab chuyên về nghiên cứu về sức khỏe não bộ.

Lĩnh vực nghiên cứu của chị có thể nói là khá thầm lặng, ít được biết đến rộng rãi ở bên ngoài xã hội, vậy chị có thể nói rõ hơn về hướng nghiên cứu của chị hiện nay?

Phòng thí nghiệm của tôi tập trung nghiên cứu theo hai hướng, bao gồm các kỹ thuật và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nghiên cứu thần kinh học và nghiên cứu sinh học phân tử để phát triển các phương pháp chẩn đoán mới cho các bệnh thần kinh. Ngoài nghiên cứu ứng dụng trong các bệnh thần kinh, phòng thí nghiệm cũng có các nhóm nghiên cứu các chủ đề liên quan đến sức khoẻ tinh thần như phản ứng của cảm xúc, tác dụng của thiền hoặc nhạc alpha lên sức khoẻ thần kinh. Đề xuất ứng dụng tích hợp Liệu pháp nhận thức hành vi (CBT) để giảm triệu chứng trầm cảm và rối loạn lo âu.

Ở góc độ giảng dạy, thì chị đang hướng cho sinh viên điều gì trong sự phát triển ngành học này?

Về khía cạnh giảng dạy, chúng tôi nỗ lực giúp sinh viên có cơ hội thực hành để hiểu rõ và áp dụng được những kiến thức lý thuyết vào ứng dụng thực tế. Trong quá trình hướng dẫn sinh viên, tôi luôn cố gắng tạo ra một môi trường học thuật chuyên nghiệp nhưng cũng rất thân thiện. Sinh viên và học viên được tạo điều kiện chủ động lựa chọn hướng nghiên cứu mà bản thân hứng thú nhất. Từ đó, tôi sẽ tạo điều kiện tối đa và hỗ trợ sinh viên trong quá trình nghiên cứu và tìm ra giải pháp cho vấn đề. Tất cả các sinh viên được hướng dẫn và khuyến khích xuất bản kết quả nghiên cứu của mình thông qua các poster hội nghị, các bài báo khoa học trong nước và quốc tế.

Không chỉ là người hướng dẫn về mặt chuyên môn, tôi cũng khuyến khích và tạo điều kiện cho sinh viên, học viên bước ra khỏi vùng an toàn và thử sức ở các cuộc thi cũng như những lĩnh vực mới. Qua đó, sinh viên đã được phát triển không chỉ những kiến thức chuyên ngành, mà còn các kỹ năng khác như kỹ năng lãnh đạo, sáng tạo và kinh doanh như cuộc thi Tech Planter, cuộc thi UNLEASH Mental Health Hack, cuộc thi Accessibility Design Competition (ADC) và rất nhiều cuộc thi khác.

Tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương với các bạn trẻ sinh viên.
Tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương với các bạn trẻ sinh viên.

Trong hành trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học của mình, chị đã giành được rất nhiều giải thưởng. Xin hỏi những giải thưởng này bên cạnh động lực thì có gây áp lực gì cho chị không, chẳng hạn như tự đặt mục tiêu một giải thưởng cao hơn?

Những giải thưởng đó đem lại cho tôi động lực lớn, là sự ghi nhận đối với nỗ lực của cá nhân tôi và cả nhóm nghiên cứu, đồng thời tạo ra một áp lực nhất định là làm sao để không ngủ quên trên chiến thắng, làm sao duy trì và nâng cao chất lượng nghiên cứu, giữ vững cam kết với sinh viên và cộng đồng. Tôi luôn tự nhắc mình rằng giải thưởng chỉ là điểm dừng nhỏ trên hành trình dài, chứ không phải đích cuối cùng. Vì vậy, thay vì đặt mục tiêu “giải thưởng lớn hơn” làm áp lực chủ yếu, tôi chuyển hướng đặt mục tiêu vào tác động thực tiễn, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, và giải quyết bài toán có ý nghĩa cho xã hội.

Chị đã hoàn thành chương trình Tiến sĩ ở Đại học Stanford (Mỹ), một trong những cơ sở giáo dục danh tiếng nhất thế giới nhưng cơ duyên gì lại đưa chị trở về nước, gắn bó với các công việc hiện nay?

Trước khi đi du học, tôi đã có ý định trở về rồi. Tôi muốn về Việt Nam để góp phần thay đổi cách xã hội hiểu về sức khỏe tâm thần, cũng như đóng góp vào quá trình thay đổi đó. Ngoài ra, đối với tôi, việc truyền lửa đam mê nghiên cứu khoa học cho sinh viên là một trách nhiệm và cũng là một niềm vui lớn. Trong quá trình thực hiện các dự án, tôi chia sẻ kiến thức chuyên môn và những kinh nghiệm, thách thức trong nghiên cứu khoa học. Bằng cách này, sinh viên có thể hiểu rõ hơn về quá trình nghiên cứu và cảm nhận được sự hứng thú và ý nghĩa của nghiên cứu khoa học. Tôi cũng đưa ra những gợi ý để nâng cao tinh thần tự học của các bạn và đòi hỏi khả năng tự giải quyết vấn đề của các bạn sinh viên. Tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ các bạn trong việc lựa chọn đề tài, phương pháp nghiên cứu đến việc viết báo cáo và công bố kết quả ở các hội nghị, tạp chí trong và ngoài nước.

Tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương (thứ 7 từ trái sang, hàng trước) nhận Giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam (năm 2024). Ảnh nhân vật cung cấp.
Tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương (thứ 7 từ trái sang, hàng trước) nhận Giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam (năm 2024). Ảnh nhân vật cung cấp.

Dấu ấn nghiên cứu ứng dụng

Được biết, TS Hà Thanh Hương đã có nhiều nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn. Trong các nghiên cứu của mình, chị tâm đắc nhất dự án nào, và hiện dự án ấy đang được triển khai, áp dụng thực tiễn ra sao?

Trong số các nghiên cứu của mình, tôi đặc biệt tâm đắc với dự án phần mềm BrainTrain. Đây là ứng dụng giúp can thiệp cho bệnh nhân suy giảm nhận thức nhẹ (MCI) từ giai đoạn sớm của chứng sa sút trí tuệ thông qua việc rèn luyện nhận thức ngay tại nhà và chia sẻ kết quả đến bác sĩ. Ứng dụng này được triển khai can thiệp cho các bệnh nhân suy giảm nhận thức nhẹ tại Bệnh viện Quân Y 175. Kết quả nghiên cứu trên hơn 30 người tham gia cho thấy, những bệnh nhân duy trì sử dụng BrainTrain thường xuyên có sự cải thiện đáng kể trong bài kiểm tra nhận thức MMSE, phản ánh sự cải thiện rõ rệt về trí nhớ và khả năng tập trung, một số trường hợp chuyển từ trạng thái suy giảm nhận thức nhẹ (MCI) trở về trạng thái bình thường. Ngoài ra, phân tích điện não đồ (EEG) trước và sau can thiệp cho thấy hoạt động não của người dùng sau huấn luyện trở nên tối ưu hơn, giúp họ hoàn thành các tác vụ nhận thức nhanh và hiệu quả hơn so với thời điểm ban đầu.

Những kết quả này cũng được báo cáo tại các hội nghị quốc tế, đăng ký bằng sáng chế “Cognitive Function Intervention System and Method for MCI through Gamified Digital Platform”, nộp tháng 5/2025. Sau khi nhận được giải Nhì trong giải thưởng Thành tựu Y Khoa, tháng 2/2025, ứng dụng này được Sở Y tế TPHCM đặt hàng để triển khai thí điểm ở 10 trạm y tế ở quận Bình Thạnh và quận Phú Nhuận (cũ), và được Bệnh viện Quân Y 175 tư vấn làm phương pháp can thiệp không dùng thuốc dành cho bệnh nhân MCI, hướng tới mục tiêu cải thiện sức khoẻ não bộ cho người lớn tuổi trên toàn TPHCM.

Theo tôi, nếu BrainTrain được triển khai tại các trạm y tế địa phương nhằm tầm soát và can thiệp SSTT từ giai đoạn sớm. Từ đó, bác sĩ tuyến trên sẽ không bị kiệt sức vì tiếp nhận các ca nặng. Nếu có nhiều sản phẩm công nghệ cao được phát triển, như BrainTrain, thì đó sẽ là động lực thúc đẩy các bác sĩ trẻ về lại nông thôn để sử dụng công nghệ đó can thiệp cho bệnh nhân tại địa phương của họ mà không cần đổ dồn nguồn lực ở thành thị, gây mất cân bằng cho sự phát triển các dịch vụ y tế ở đa vùng miền. Tính từ tháng 10/2023 đến nay, ứng dụng có tổng 819 người dùng, thể hiện được hiệu quả về mức độ phủ sóng cũng như ứng dụng của sản phẩm.

Nghiên cứu về kỹ thuật thần kinh và giảng dạy trong khoa Kỹ thuật Y sinh được xem là một ngành còn mới mẻ tại Việt Nam và ít có nguồn tài trợ. Điều gì đã thôi thúc chị gắn bó với công việc, và những dự định, kế hoạch trong thời gian tới của chị là gì?

Thực ra, nghiên cứu và giảng dạy trong ngành Kỹ thuật Y sinh mang đến rất nhiều thử thách nhưng cũng đầy cơ hội. Vì là lĩnh vực mới, đôi khi chúng tôi phải nỗ lực hơn để tìm nguồn tài trợ hay kết nối với các đối tác lâm sàng. Tuy nhiên, điều làm tôi luôn cảm thấy hứng khởi là mỗi ngày được chứng kiến sự tiến bộ của sinh viên, các em trưởng thành hơn, tự tin hơn, và nhiều em đã tiếp tục theo đuổi ước mơ nghiên cứu hoặc du học. Niềm vui lớn nhất là khi các sản phẩm từ nhóm nghiên cứu của chúng tôi, chẳng hạn như ứng dụng can thiệp tại Bệnh viện Quân y 175, thực sự giúp bệnh nhân cải thiện nhận thức, thì tôi cảm thấy mọi thử thách đều xứng đáng. Với tôi, khối lượng kiến thức lớn không phải rào cản mà là động lực để học hỏi thêm mỗi ngày, từ đồng nghiệp và chính các sinh viên của mình. Động lực giúp tôi vượt qua những khó khăn và vực dậy bản thân sau những lúc muốn bỏ cuộc chính là mong muốn thay đổi thực trạng chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Việt Nam. Có lẽ những gì tôi đã làm chưa thay đổi ngay được bức tranh tổng thể, nhưng các đồng nghiệp của tôi, các bạn sinh viên khoá sau sẽ tiếp tục con đường này.

Qua các nghiên cứu mà PTN đang thực hiện, tôi mong muốn thay đổi cách xã hội hiểu về sức khỏe tâm thần, để mọi người biết rằng tâm thần là bệnh lý chứ không phải do người bệnh muốn như vậy. Trong não của người bệnh thực sự có sự thay đổi về các phân tử, các chất hóa học khiến cho người bệnh thay đổi cách suy nghĩ, cư xử và hành động khác đi so với trước khi bị bệnh. Đồng thời, tôi mong muốn các dự án của mình đem lại những sản phẩm thiết thực để người bệnh có thể sử dụng để làm chậm sự tiến triển bệnh của họ. Bạn không thể đơn thuần gặp một người trầm cảm mà nói là bớt trầm cảm, bớt buồn bã đi hay gặp một bệnh nhân rối loạn lo âu và bảo họ bớt lo âu đi. Tương tự với việc bạn gặp một bệnh nhân Alzhemeir và nói họ hãy cố gắng nhớ. Bởi vì họ thực sự không làm được như vậy.

Giữ lửa giảng dạy và truyền cảm hứng

Từ khi về nước đến nay, chị đã gắn bó bao nhiêu năm với nghề nhà giáo và trong số các lớp trẻ sinh viên, điều gì đã để lại ấn tượng với chị? Chị có coi mình là người truyền cảm hứng cho sinh viên trong vai trò vừa giảng dạy, vừa nghiên cứu hay không?

Tôi gắn bó với nghề nhà giáo được 7 năm kể từ khi về nước. Trong số rất nhiều lớp sinh viên và học viên tôi từng hướng dẫn, điều để lại ấn tượng với tôi là những bạn trẻ có khát khao học hỏi, đặc biệt những bạn có lòng kiên trì và niềm tin rằng nghiên cứu khoa học ở Việt Nam có thể thành công và tạo giá trị, các bạn dám thử nghiệm kỹ thuật mới để biến ý tưởng thành sản phẩm.

Tôi luôn mong các em sinh viên không chỉ học cho được “bài báo” mà học để “giải quyết bài toán có ý nghĩa”.  Tôi hi vọng có thể đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực khoa học thần kinh để tạo ra những thay đổi tích cực trong việc đối phó với các bệnh lý và cải thiện chất lượng cuộc sống của con người thông qua các công trình nghiên cứu của mình.

Công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) được áp dụng trong lĩnh vực này ra sao, AI gây ra khó khăn hay tạo thuận lợi cho công việc của chị?

Nhóm nghiên cứu tôi sử dụng AI để xây dựng các mô hình giúp chẩn đoán sớm các bệnh về thần kinh và sức khỏe tâm thần. Chẳng hạn, trong dự án Brain Analytics, chúng tôi ứng dụng deep learn-ing để phát hiện sớm Alzheimer’s từ ảnh MRI, với độ chính xác lên đến khoảng 96 %, giúp bác sĩ rút ngắn thời gian chẩn đoán và hỗ trợ theo dõi tiến triển bệnh nhân. Tuy nhiên, AI cũng đặt ra không ít thách thức mang tính hạ tầng và đạo đức khi dữ liệu y tế còn rời rạc, chưa chuẩn hóa, nên huấn luyện mô hình AI thường gặp khó khăn về chất lượng khi áp dụng lên bộ dữ liệu của người Việt. Ngoài ra, việc tích hợp AI vào y tế cũng cần đảm bảo tính an toàn, minh bạch và khả năng giải thích của thuật toán. Nhìn chung, tôi đánh giá AI là một công cụ rất mạnh mẽ nếu được áp dụng đúng cách. Tôi tin rằng AI không thay thế nhà khoa học hay bác sĩ, mà sẽ trở thành người cộng sự thông minh, giúp họ ra quyết định nhanh và chính xác hơn.

Trân trọng cảm ơn TS! 

Đoàn Đại Trí (thực hiện)