Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

TS. Trần Hải Linh: Cần chuyển tư duy “vận động kiều bào đóng góp” sang “đồng hành và tạo cơ chế để kiều bào tham gia phát triển”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TS. Trần Hải Linh: Cần chuyển tư duy “vận động kiều bào đóng góp” sang “đồng hành và tạo cơ chế để kiều bào tham gia phát triển”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
TS. Trần Hải Linh: Cần chuyển tư duy “vận động kiều bào đóng góp” sang “đồng hành và tạo cơ chế để kiều bào tham gia phát triển”
TS. Trần Hải Linh

Chiều 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết, TS. Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội chuyên gia, trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA) cho rằng, Mặt trận cần chuyển từ tư duy “vận động kiều bào đóng góp” sang tư duy “đồng hành và tạo cơ chế để kiều bào tham gia phát triển”.

PV: Thưa ông, là một kiều bào tham dự Đại hội XI lần này, cá nhân ông nhận thấy những nét mới gì trong nhiệm kỳ Đại hội này?

TS. Trần Hải Linh: Về những nét mới của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI lần này, điều tôi cảm nhận rõ nhất là tinh thần đổi mới, cởi mở và hướng mạnh vào tính thực chất. Thứ nhất, vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được nhấn mạnh rõ hơn như một nguồn lực chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Thứ hai, Đại hội lần này cho thấy tư duy về đại đoàn kết dân tộc đã được mở rộng hơn. Không chỉ là sự gắn kết về tình cảm, mà còn là sự kết nối nguồn lực, tri thức và trách nhiệm phát triển quốc gia giữa người Việt Nam trong và ngoài nước.

Thứ ba, tinh thần chuyển đổi số, đổi mới phương thức hoạt động và tăng tính tương tác xã hội của Mặt trận được đề cập nhiều hơn. Điều này rất cần thiết trong bối cảnh cộng đồng kiều bào ngày càng trẻ hóa và toàn cầu hóa.

Thứ tư, điều tạo cho tôi nhiều kỳ vọng là Đại hội lần này thể hiện rõ hơn tinh thần lắng nghe, cầu thị và mong muốn tạo không gian để các tầng lớp nhân dân, trong đó có kiều bào, tham gia thực chất hơn vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Thứ năm, điều tạo cho tôi nhiều kỳ vọng là Đại hội lần này thể hiện rõ hơn tinh thần lắng nghe, cầu thị và mong muốn tạo không gian để các tầng lớp nhân dân, trong đó có kiều bào, tham gia thực chất hơn vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Tôi tin rằng, nếu tiếp tục đổi mới theo hướng đó, MTTQ Việt Nam sẽ ngày càng phát huy tốt vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển mới.

Vậy cá nhân ông thấy Mặt trận cần làm gì để kết nối, phát huy hiệu quả hơn nguồn lực trí thức, kiều bào?

Với tư cách là một kiều bào nhiều năm sinh sống và làm việc ở nước ngoài, đồng thời có cơ hội tham gia các hoạt động kết nối giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với trong nước, tôi cho rằng MTTQ Việt Nam trong giai đoạn tới cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn để phát huy hiệu quả nguồn lực trí thức và kiều bào.

Không chỉ ở khía cạnh tinh thần, mà cả về tri thức, công nghệ, quản trị và mạng lưới quốc tế. Theo tôi, điều quan trọng nhất là cần chuyển từ tư duy “vận động kiều bào đóng góp” sang tư duy “đồng hành và tạo cơ chế để kiều bào tham gia phát triển”. Nhiều trí thức, doanh nhân kiều bào hiện nay không chỉ mong muốn đóng góp bằng tài chính hay các hoạt động cộng đồng, mà họ muốn được trực tiếp tham gia vào các chương trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục, công nghệ cao hay phát triển địa phương.

Vì vậy, Mặt trận có thể đóng vai trò như một “nền tảng kết nối quốc gia”, giúp liên kết hiệu quả hơn giữa kiều bào với các bộ ngành, địa phương, trường đại học, doanh nghiệp và trung tâm đổi mới sáng tạo trong nước.

Nếu có cơ chế kết nối bài bản, chúng ta hoàn toàn có thể hình thành những mạng lưới chuyên gia Việt Nam toàn cầu phục vụ trực tiếp cho chiến lược phát triển đất nước. Cần tăng cường các cơ chế đối thoại chuyên sâu theo từng lĩnh vực.

Ví dụ, trí thức công nghệ, chuyên gia AI, chuyên gia tài chính hay doanh nhân công nghiệp sẽ có nhu cầu và khả năng đóng góp rất khác nhau. Khi có các diễn đàn chuyên đề thực chất, việc kết nối sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Mặt trận cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện và kiến nghị chính sách liên quan đến kiều bào. Bởi điều cộng đồng quan tâm không chỉ là chủ trương đúng, mà là việc thực thi có thuận lợi, minh bạch và tạo niềm tin hay không.

Cá nhân tôi cũng kỳ vọng Mặt trận sẽ quan tâm nhiều hơn đến thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài – những người có tri thức quốc tế, khả năng thích nghi nhanh với công nghệ mới và tư duy toàn cầu. Nếu được tạo điều kiện kết nối sớm với quê hương, đây sẽ là nguồn lực rất quý cho tương lai.

Hoạt động tập hợp, hiến kế, phản biện hiện nay đã đáp ứng yêu cầu chưa? Làm sao để người Việt Nam ở nước ngoài thấy mình thực sự là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thưa ông?

Theo tôi, trong thời gian qua, hoạt động tập hợp ý kiến, hiến kế và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng mở rộng hơn về phạm vi cũng như đối tượng tham gia, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước và kỳ vọng ngày càng cao của xã hội, tôi cho rằng vẫn còn nhiều dư địa để làm sâu hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn.

Điều rất đáng ghi nhận là thời gian qua, Mặt trận đã tạo thêm nhiều diễn đàn để trí thức, chuyên gia, doanh nhân và kiều bào tham gia góp ý vào các chủ trương, chính sách lớn của đất nước. Không khí đối thoại cũng cởi mở hơn, cầu thị hơn. Tuy nhiên, điều mà nhiều người quan tâm hiện nay không chỉ là “được mời góp ý”, mà là ý kiến đó có thực sự được lắng nghe, tiếp thu và chuyển hóa thành chính sách hay không.

Theo tôi, muốn hoạt động hiến kế và phản biện đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới thì cần chuyển từ cách làm mang tính sự kiện sang xây dựng các cơ chế tham vấn thường xuyên, chuyên sâu và có phản hồi rõ ràng. Đặc biệt với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đây là nguồn tri thức rất lớn đang làm việc trong môi trường quốc tế, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về công nghệ, quản trị, giáo dục, tài chính, đổi mới sáng tạo. Nếu có cơ chế phù hợp, họ có thể đóng góp rất thiết thực cho quá trình hoạch định chính sách của Việt Nam.

Tôi cho rằng, để người Việt Nam ở nước ngoài thực sự cảm thấy mình là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, điều quan trọng nhất là phải tạo được cảm giác được lắng nghe, được tôn trọng và được tham gia thực chất. Bên cạnh đó, theo tôi, yếu tố văn hóa và bản sắc dân tộc cũng rất quan trọng. Muốn khối đại đoàn kết bền vững thì phải giữ được sợi dây kết nối giữa các thế hệ người Việt ở nước ngoài với quê hương thông qua ngôn ngữ, văn hóa và các hoạt động cộng đồng.

Một điểm rất quan trọng nữa là cần thay đổi cách nhìn về kiều bào. Kiều bào không chỉ là lực lượng “hỗ trợ từ bên ngoài”, mà phải được xem là một phần của nguồn lực phát triển quốc gia trong thời kỳ hội nhập. Khi tư duy đó thay đổi, cách tiếp cận chính sách cũng sẽ thay đổi theo hướng cởi mở và đồng hành hơn.

Tôi tin rằng, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc sẽ không chỉ nằm ở tinh thần yêu nước, mà còn ở khả năng kết nối toàn bộ nguồn lực Việt Nam trên toàn cầu.

Và trong hành trình đó, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vai trò rất quan trọng trong việc tạo dựng niềm tin, kết nối trí tuệ và phát huy sức mạnh cộng đồng người Việt Nam ở trong và ngoài nước vì mục tiêu phát triển chung của đất nước.

Trân trọng cảm ơn ông!

Việt Thắng