Tự cứu chính mình
Chuyện thành công ghép tạng của các bệnh viện lớn như BV Việt Đức (Hà Nội), BV Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), chưa hết xôn xao thì dư luận những ngày qua lại bàn tán về một kiểu “chữa bệnh” quái dị ở Thái Nguyên. Rằng, các loại bệnh đều được chữa bằng việc người bệnh cởi hết quần áo, chỉ mặc cái quần đùi để Cô “truyền năng lượng” bằng cách dẫm lên lưng, hay dùng các động tác mát-xa, động chạm thân thể khác...
Chưa nói đến hiệu quả, hậu quả của việc “truyền năng lượng” đó ra sao, nhưng chỉ nhìn hàng dãy, hàng dãy người gần như trần như nhộng, hở mông nằm xếp hàng để cô “Phú cá” (tên cô được người dân địa phương gọi tắt - tức bà Phạm Thị Phú) với đôi chân trần đi lại, dẫm đạp lên trông đã thật phản cảm. Lại rằng, cũng thật hoang đường khi nghe, chỉ với đôi chân cô Phú dẫm lên, chữa khỏi bách bệnh.
Vậy nhưng, vì sao vẫn hàng trăm, hàng ngàn người vẫn cởi trần, nằm xếp hàng, chờ đến lượt? Thậm chí có người ăn chực, nằm chờ nhiều ngày, ở trọ, chi phí tốn kém để rồi chỉ mong được dẫm lên lưng? Vì sao một người không được đào tạo về y khoa, không có bất cứ giấy chứng nhận, bằng cấp; cơ sở chữa bệnh không có giấy phép, quy trình khám chữa bệnh, dụng cụ, phương tiện y khoa...và với kiểu chữa bệnh quái dị kia mà vẫn tồn tại nhiều năm?
Theo thông tin, bà Phạm Thị Phú, trước kia bán cá ở chợ, rồi nghe nói bà bị bệnh tâm thần, bỗng tuyên bố chữa được bách bệnh. Rồi người nọ truyền người kia kéo đến. Và kiểu chữa là bắt người ta cởi hết áo, chỉ mặc quần lót để cho cô... dẫm. Người ta đồn, người ta nói, rằng cô có nhiều “điện siêu nhiên” quá, phải chữa bệnh để giải bớt, nếu không cô sẽ lại bị ra điên. Xem ra cứ kiểu này, càng giải điện, càng nhiều người kéo đến “cô” sẽ lại càng lắm... điện. Còn nếu như chẳng còn ai đến, hay do chính quyền làm căng, thì đương nhiên cô đã hết... điện. Việc con bệnh có khỏi hay không cũng là do Trời, đâu phải tại cô?
Thôi thì với người dân, nói theo cách nói của một số người, rằng thì...tùy duyên cô. Chỉ xin góp ý, rằng nếu cô có khả năng chữa bệnh thật, có nhiều điện siêu nhiên thật, thì sao không thay đổi cách chữa, cứ phải bắt người ta cởi trần, nằm úp, vén quần hở mông? Hoặc, có chăng, vì lòng hảo tâm, từ thiện, sao cô không đi vi hành đến mấy bệnh viện trung ương, địa phương, nơi tập trung nhiều người bệnh trọng, vung tay giải điện, vừa tốt cho cô, vừa mang phúc đến cho bao người bệnh, để họ khỏi đường xa lặn lội, tốn kém tiền bạc?
Lại có điều, người ta thấy băn khoăn với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Bởi nếu bà Phạm Thị Phú có tài thật, khả năng chữa bệnh thật, sao các cơ quan chức năng không mở cuộc nghiên cứu, điều tra xem đã có bao nhiêu người bệnh, loại bệnh đã được bà chữa khỏi? Việc chữa bệnh như trên là thế nào? Nếu đúng là có hiệu quả thì hãy tạo điều kiện cho bà phát huy khả năng chữa bệnh, thậm chí hỗ trợ, tránh để thất thoát, bỏ phí tài năng. Nhưng nếu như đây chỉ là trò...bịp, lừa gạt thì vì sao không khẩn trương dẹp bỏ? Nếu chỉ vì thiếu trách nhiệm, làm ngơ, sẽ vô tình tiếp tay để người ta diễn thêm trò bịp, để một người từng bị điên kéo theo làm khổ bao người.
Xung quanh chuyện người người kéo đến nhờ bà Phạm Thị Phú chữa bệnh, cũng phản ánh một thực trạng. Rằng tuy vào thời đại phát triển, ăn uống đủ đầy, nhưng người dân có lắm bệnh tật, nhất là nhiều bệnh nan y. Ô nhiễm môi trường, việc nuôi trồng, chăn nuôi lạm dụng hóa chất, ăn uống, sinh hoạt tùy tiện đã làm nhiều bệnh tật phát sinh. Cũng ở thời đại tiên tiến, vẫn không ít người mê tín, mơ hồ. Câu chuyện “có bệnh thì vái tứ phương”, “nhẹ dạ, cả tin”, mê tín ở nhiều nơi vẫn còn nặng nề...
Vấn đề quan trọng với con người là lòng tin, niềm tin. Khoa học đã chứng minh, cơ thể con người như một cỗ máy. Bệnh tật cũng là do chính bản thân con người. Cỗ máy con người có khả năng tự chữa bệnh cho mình. Con người phải tự cứu chính mình. Việc tác động của bác sĩ, của thuốc cũng nhằm hỗ trợ cho cỗ máy tự sửa mình.
Con người phải biết rèn luyện, tránh mất cân bằng về tinh thần, vật chất. Người ta phải tự cứu lấy mình bằng cuộc sống lao động lành mạnh, ăn uống khoa học, giữ gìn vệ sinh, môi trường xung quanh. Người ta cũng cần phải thường xuyên, định kỳ đi kiểm tra sức khỏe. Mọi bệnh tật, trục trặc của cơ thể, kể cả những bệnh nan y đều có thể dễ dàng chữa khỏi nếu phát hiện sớm. Mọi bệnh trọng nguy hiểm đến tính mạng, như bộ phận cỗ máy là lá gan, quả tim cũng có thể thay...
Thực tế hiện nay, vấn đề nâng cao hạ tầng, đội ngũ cán bộ y tế cơ sở cũng cần phải được đặc biệt quan tâm để nâng cao hiệu quả của ngành y tế, mang lại niềm tin cho người dân. Chuyện bà mẹ ở quê suốt ngày kêu đau ốm. Bệnh bà càng nặng xem ra sắp đi đến nơi. Bà được con cháu đưa đi khám bệnh ở tuyến huyện, được chẩn đoán suy tim nặng, cùng nhiều bệnh khác. Vậy nhưng, khi đưa bà lên tuyến trung ương, các bác sĩ phát hiện bà chỉ bị bệnh đau dạ dày, do cách sinh hoạt. Và rồi với một liều thuốc nhẹ, thậm chí bà còn chẳng uống hết, bà bỗng trở nên khỏe mạnh, như người chưa có bệnh bao giờ.
Xem ra liều thuốc tinh thần nhiều khi cũng rất quan trọng. Chuyện với cách chữa bệnh như của “cô Phú” ở Thái Nguyên có thể cũng là một kiểu chữa bệnh tinh thần. Tuy nhiên, không phải ai cũng mang cái bệnh tinh thần nặng hơn bệnh thật như bà bệnh nhân kể trên. Và để chữa bệnh kiểu này, đâu phải phải cứ để người ta dẫm một cái vào mông. Với những người mắc bệnh thật, bệnh nan y, nếu không sớm đến bệnh viện thì cũng lại chỉ sớm về với đất mà thôi.