Tự do thông tin
Trở lại với câu chuyện của nữ quân nhân xinh đẹp nọ, chả hiểu sao những chuyện bên lề được “móc” lên từ mạng xã hội lại khiến báo giới quan tâm đến thế; trong khi những lần đổ mồ hôi của các chiến sĩ suốt 108 ngày tập luyện để có được một lễ diễu binh thành công, phô diễn được vẻ đẹp oai hùng của quân đội và công an cũng như các lực lượng khác thì lại ít thấy ngợi khen sau khi buổi lễ kết thúc.
Ảnh minh họa.
Câu chuyện về hình ảnh đẹp rạng rỡ của khối trưởng các nữ chiến sĩ quân y trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm ngày lập nước mấy hôm nay tự nhiên trở thành đề tài cho mạng xã hội và cả báo chí bàn tán. Chuyện về những nội dung được bàn kể trên sẽ không được nhắc lại ở đây; vì nó quá nhỏ bé so với thành công lớn của một lễ kỷ niệm.
Nhưng từ những bàn tán ấy nhìn lại việc Quốc hội đang bàn để sửa Luật Báo chí và để xây dựng Luật tiếp cận thông tin (TCTT) mới thấy quả là còn nhiều việc đáng bàn lắm trước khi những dự án này chính thức được thông qua; nhất là nếu những thông tin được đăng tải có thể gây nên sự phiền toái cho một cá nhân hay tập thể.
Còn nhớ, trong một hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia về việc góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi Luật Báo chí, ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin - Truyền thông) đã cho biết: “Những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí trong Luật lần này được tách bạch làm hai phần gồm: “nghiêm cấm thông tin trên báo chí và nghiêm cấm thực hiện các hành vi. Về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí, Hiến pháp quy định nhưng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Vì vậy Luật phải cụ thể hóa vấn đề này dựa trên tinh thần của Hiến pháp mới.
Trong quyền tự do báo chí thì tổ chức, cá nhân không được hạn chế, cản trở cơ quan báo chí, nhà báo hoạt động đúng pháp luật. Nhà nước không kiểm duyệt báo chí trước khi đăng, phát sóng. Điều này đồng nghĩa với việc báo chí sẽ không gặp cản trở nào nếu không phạm vào những vấn đề thuộc bí mật nhà nước. Nhưng như vậy lại rất cần một hay nhiều bộ lọc để làm sao thông tin đến với bạn đọc là những thông tin hữu ích và mang tính định hướng làm cho xã hội tốt lên.
Nói về điều này, trong một trả lời phỏng vấn ĐĐK cách đây không lâu, ông Hoàng Hữu Lượng cho rằng, từ một người cầm bút trở đi đã phải tự làm chức năng của một bộ lọc: “Bây giờ trước hết là từ nhà báo, phải tự ý thức được việc đó. Luật đã quy định rồi, đạo đức nghề nghiệp cũng quy định. Bây giờ phải xem xét thấy cái gì cần đưa lên, cái gì không cần đưa lên theo quy định của luật, đồng thời căn cứ vào đạo đức lương tâm nghề nghiệp”.
Rồi thì, “điển hình tiên tiến thì viết rất ít, thậm chí là điển hình tiên tiến xúc động”- vẫn lời ông Lượng. Lại nhớ lời của ông Cục trưởng Cục Báo chí, đại ý, nếu phóng viên miêu tả một cách tỉ mỉ những chuyện giật gân mà bị cắt đi, lần sau họ tự khắc không viết nữa; vì có viết cũng không được đăng.
Trở lại với câu chuyện của nữ quân nhân xinh đẹp nọ, chả hiểu sao những chuyện bên lề được “móc” lên từ mạng xã hội lại khiến báo giới quan tâm đến thế; trong khi những lần đổ mồ hôi của các chiến sĩ suốt 108 ngày tập luyện để có được một lễ diễu binh thành công, phô diễn được vẻ đẹp oai hùng của quân đội và công an cũng như các lực lượng khác thì lại ít thấy ngợi khen sau khi buổi lễ kết thúc.
Cũng vẫn trên mạng xã hội đấy thôi, một nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ duyệt binh đã ghi lại những dòng cảm xúc rất xúc động về ngày Tết Độc lập với nhiệm vụ mà nữ chiến sĩ ấy cho là thiêng liêng lại ít ai nhắc đến. Hãy đọc những dòng này: “Mồ hôi bắt đầu rơi xuống, tay cũng như được ke chắc hơn, nhịp chân đều, mạnh mẽ, hào hùng của những chiến sĩ nữ vững tay súng đang chuẩn bị tiến vào lễ đài”; rồi “nghìn ánh mắt dõi theo, nhịp chân của chúng tôi dập mạnh xuống, từng bước, từng bước một… Lúc đó tôi chỉ kịp nhìn lá cờ đỏ Sao Vàng đang tung bay trên quảng trường Ba Đình. Tim như ngừng đập để không muốn làm phá vỡ khoảnh khắc thiêng liêng ấy”… và còn nhiều nữa những sẻ chia như thế về cái không khí thiêng liêng, về niềm tự hào dân tộc. Đâu rồi sao không thấy ghi lại; mà cứ cố đi tìm kiếm và vui vẻ với những cái vết dù to, dù nhỏ!?
Trong lần lấy ý kiến chuyên gia về dự thảo Luật Báo chí sửa đổi, GS Trần Thị Tâm Đan- nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên, nhi đồng của Quốc hội đánh giá, Dự thảo lần này có cả một chương quy định cụ thể về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; trách nhiệm của cơ quan báo chí, trách nhiệm của cơ quan báo chí, trách nhiệm của cơ quan tổ chức đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân.
Có thể nói đây là điểm sáng trong dự thảo Luật Báo chí, đảm bảo phát huy quyền con người trong hoạt động báo chí và rằng: “Nhà nước không kiểm duyệt báo chí trước khi đăng là cơ sở pháp lý tạo ra cơ chế đảm bảo quyền tự do, dân chủ trong hoạt động báo chí”. Nhưng, liệu đã hẳn là đúng khi chạy đua với các thông tin mà lại càng giật gân, càng tốt; mục đích là để câu view, câu like.
Chỉ mới cách đây khoảng 1 tháng, báo chí đã rúng động vì những vụ án rúng động và chưa có gì chắc chắn sẽ thôi rúng động vì những vụ việc như thế hoặc nhỏ hơn thế. Hóa ra, báo chí và nhà báo lại thuộc nhóm dễ bị “tổn thương” và khiến người khác tổn thương theo mình. Có lẽ nào lại thế! Và vì thế mới thấy, trách nhiệm định hướng dư luận- cái tôn chỉ ấy quả thực không dễ để thực hiện trong bối cảnh “chuyện cơm áo” không đùa với nhà báo; chứ chưa dám nói nhiều đến đạo đức nghề nghiệp.