Thơ Hồng Thanh Quang
Thì thiên lương không mất,
Chỉ đôi lúc lạc tâm.
Ta làm sao đủ sáng
Nhận ra em không nhầm?
Làm sao để thực biết
Tham sân si không lành?
Làm sao khi bạc tóc
Cái nhìn mình vẫn xanh?
Làm sao kịp thấm thía
Tình cần sự thủy chung?
Cao hơn mọi thù hận
Sẽ chỉ là khoan dung?
Làm sao, làm sao để
Một mình không cô đơn?
Nhưng cuối đường thiên lý