Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Từ ngọn lửa Trần Văn Ơn đến những trang báo nhuộm hồng hào khí

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Từ ngọn lửa Trần Văn Ơn đến những trang báo nhuộm hồng hào khí

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày này, trái tim của bao thế hệ học sinh, sinh viên lại bồi hồi nhớ về ngày 09/01/1950- ngày mà ngọn lửa Trần Văn Ơn đã bùng cháy, mở đầu cho một cao trào đấu tranh bất khuất của trí thức trẻ. Và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tinh thần ngày 9/1 ấy đã được tiếp nối rực rỡ trên một mặt trận đặc biệt: Mặt trận báo chí.

“Lấy bút làm gươm”

Những ấn phẩm nhuốm màu thời gian tại Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính là những bằng chứng về một thời kỳ tuổi trẻ miền Nam đã "lấy bút làm gươm", dùng trang giấy làm chiến trường đòi tự do, hòa bình và độc lập.

Từ giai đoạn 1964 đến đầu năm 1975, trong lòng các đô thị miền Nam, đặc biệt là Sài Gòn, đã có hàng trăm tờ báo của sinh viên, học sinh ra đời. Đây không chỉ là những bản tin sinh hoạt học đường thuần túy mà trở thành công cụ sắc bén để truyền tải lòng yêu nước, lên án chính sách "Quân sự học đường", và phản đối sự đàn áp của chính quyền đương thời. Trong số các hiện vật tại Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ấn phẩm của phong trào sinh viên, học sinh Sài Gòn do bà Huỳnh Thiện Kim Tuyến trao tặng là một điểm nhấn quan trọng.

Các ấn phẩm của phong trào sinh viên, học sinh Sài Gòn do bà Huỳnh Thiện Kim Tuyến trao tặng Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Các ấn phẩm của phong trào sinh viên, học sinh Sài Gòn do bà Huỳnh Thiện Kim Tuyến trao tặng Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tờ báo Tiếng gọi học sinh không chỉ là cơ quan ngôn luận của Tổng đoàn Học sinh Sài Gòn mà còn là biểu tượng của tinh thần yêu nước, khát khao độc lập, tự do. Trong mục "Thời sự" của tờ báo số 4, ngày 4/9/1970 đặt câu hỏi đanh thép: "Nhà cầm quyền miền Nam đã làm được gì?" Câu trả lời được tìm thấy qua các bài phóng sự của số báo.

Điểm đặc của  số báo này chính là sự "vượt rào" kiểm duyệt một cách thông minh. Tên tác giả các bài viết đều được viết tay bổ sung sau khi in để tránh sự kiểm soát gắt gao của chính quyền Sài Gòn. Những vần thơ như "Ta vẫn đi phá gông cùm chế độ", "Tim Việt Nam" không chỉ là tác phẩm văn chương mà là lời thề dấn thân của tuổi trẻ.

Đặc biệt, trong số 5 (phát hành tháng 8/1970), tinh thần quốc tế của học sinh Việt Nam được thể hiện rõ nét qua lá thư gửi học sinh thế giới: "Đất nước còn điêu linh/ Nhân dân còn thống khổ/ Học sinh còn đấu tranh". Họ khẳng định rằng gông cùm nô lệ chính là "lò rèn luyện" tinh thần bất khuất và ngày nào còn cảnh người bóc lột người thì ngày đó học sinh vẫn sẽ sát cánh đấu tranh cùng bạn bè quốc tế.

          Báo "Sinh viên" – Tiếng nói thép của phong trào liên viện

Nếu Tiếng gọi Học sinh mang nét trẻ trung, quyết liệt thì tờ Sinh viên – cơ quan ngôn luận của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn – lại thể hiện tư duy chính trị của một phong trào có tổ chức chặt chẽ.

Số báo ra ngày 01/8/1972 đăng tải danh sách 153 sinh viên, học sinh bị bắt giam, trong đó có những thủ lĩnh phong trào lừng lẫy như Huỳnh Tấn Mẫm, Trịnh Đình Ban, Nguyễn Thị Yến… việc công khai này không chỉ để kêu gọi sự ủng hộ từ dư luận quốc tế mà còn là lời khẳng định: "Mỗi sinh viên ngã xuống hay bị bắt đi, sẽ có hàng ngàn người khác đứng lên thay thế".

Cũng trên những trang báo này, câu chuyện về người anh hùng Nguyễn Thái Bình đã được lan tỏa biến thành ngọn lửa đấu tranh khắp các đô thị miền Nam, kết nối phong trào sinh viên Việt Nam với phong trào phản chiến của sinh viên thế giới.

Đến mùa Xuân Giáp Dần 1974, báo Sinh viên tiếp tục phát đi thông điệp mạnh mẽ đòi thi hành Hiệp định Paris, trao trả tù binh và thực thi quyền tự do, dân chủ, đồng thời công khai danh sách những sinh viên vẫn còn bị giam giữ tại các nhà lao Chí Hòa, Tân Hiệp, Côn Đảo...

Với măng sét hình đôi tay bị xiềng xích nhưng vẫn giơ cao hướng về mặt trời chói sáng trên bìa báo là lời khẳng định niềm tin sắt đá vào ngày hòa bình, độc lập.

Đấu tranh không chỉ có súng, đạn

Mặt trận báo chí của sinh viên, học sinh không chỉ tập trung ở các tổ chức Tổng hội mà còn lan tỏa sâu rộng trong từng phân khoa, trường học với những đặc thù riêng tạo nên sự đa dạng, mạnh mẽ:

Tại Đại học Văn khoa, mặt trận báo chí mang một màu sắc văn hóa đặc trưng. Tờ Nhân Văn lấy biểu tượng con người đứng thẳng làm tôn chỉ, đề cao những giá trị nhân bản của Việt Nam trước sự xâm lăng của văn hóa ngoại lai.

Bên cạnh đó, tờ Nữ Sinh viên đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa bảo tồn văn hóa dân tộc với tinh thần yêu nước, nhắc nhở nữ sinh không thể lặng yên trước "tiếng gọi thiêng liêng của Việt Nam trong cơn khốn khó".

Đặc san Nữ sinh viên số III (1972) là một ấn phẩm độc đáo. Với măng sét hình thiếu nữ mặc áo dài duyên dáng nhưng ánh mắt kiên định, tờ báo đã khéo léo lồng ghép phong trào "Mặc áo dài nội hóa" với tinh thần yêu nước. Họ tôn vinh gương sáng Hai Bà Trưng, Bà Triệu để kêu gọi nữ giới thoát khỏi vỏ ốc cá nhân, dấn thân vào công cuộc giải phóng dân tộc.

Những trang báo này chứng minh rằng, đấu tranh không chỉ là súng đạn, mà còn là giữ gìn hồn cốt, bản sắc dân tộc.

Sinh viên Công giáo với tờ báo Giao (số 13, năm 1974) đã đưa ra quan điểm tiến bộ khi khẳng định: "Người sinh viên công giáo phải dấn thân trên con đường xây dựng hòa bình, chống lại mọi bất công". Họ đã biến mầu nhiệm Giáng sinh thành động lực để đòi thực thi Hiệp định Paris và giải phóng con người khỏi áp bức.

Sinh viên Y khoa với nội san Hướng mới tập trung vào trách nhiệm của người trí thức trẻ trước cảnh đất nước có chiến tranh, sinh viên phải có nhận định chính trị sáng suốt để không bị các thế lực ngoại bang lợi dụng và khẳng định "Đất đứng của sinh viên" không thể tách rời chính trị nếu đó là sự quan tâm đến vận mệnh Tổ quốc.

Các bạn trẻ tham quan các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Các bạn trẻ tham quan các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Khi thơ, ca hòa quyện cùng báo chí

Không thể tách rời báo chí với phong trào văn nghệ. Bên cạnh các bài nghị luận, mặt trận báo chí sinh viên, học sinh còn được tiếp sức bởi dòng văn chương và âm nhạc đầy sức sống. Tập thơ Sài Gòn 71 của tác giả Hữu Đạo (Nguyễn Sĩ Hiền) là một điển hình. Những vần thơ của ông như "Hãy đem thép vào thơ" đã trở thành lời hiệu triệu, cỗ vũ tuổi trẻ vùng lên đấu tranh.

Những tập nhạc như Hát cho đồng bào tôi nghe hay Hát cùng đồng bào ta được phát hành đã trở thành vũ khí sắc bén. Những ca khúc của của Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Trương Quốc Khánh, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Tuấn Kiệt… đã theo chân sinh viên vào tận giảng đường, phố xá và cả trong ngục tù, tiếp thêm sức mạnh cho các thế hệ chiến đấu kiên cường.

Lời tựa của Huỳnh Tấn Mẫm - nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn-Gia Định nhiệm kỳ 1969-1970 ghi trong tập nhạc đã khẳng định: “Những bước chân rầm rập bất khuất xuống đường trên các thành phố Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Sài Gòn và các thành thị khác tại miền Nam đang kết thành bản hành ca hùng vĩ nhất đạp xô đi lũ tay sai bán nước, phá tan tành quân xâm lược. Văn nghệ nói chung và âm nhạc nói riêng phải gắn liền với cao trào tranh đấu của đồng bào”.

Giá trị lịch sử và sức sống trường tồn

Tập ấn phẩm báo chí, thơ, nhạc của phong trào sinh viên, học sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang được lưu giữ tại Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nguồn tư liệu quý giá. Chúng không chỉ là hiện vật lịch sử phản ánh đời sống tinh thần, những trăn trở và khát vọng cháy bỏng về một đất nước hòa bình, thống nhất của một thế hệ "xếp bút nghiên theo tiếng gọi non sông" mà còn là “pháo đài” tư tưởng.

Mỗi trang báo, mỗi vần thơ hay nét vẽ minh họa đơn sơ năm xưa là minh chứng cho trí tuệ và lòng quả cảm của tuổi trẻ miền Nam. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng tinh thần của những tờ báo "xuống đường" năm xưa vẫn còn nguyên giá trị. Chúng nhắc nhở thế hệ hôm nay về một thời kỳ tuổi trẻ Sài Gòn đã kề vai sát cánh bên nhau, dùng ngòi bút để thắp sáng niềm tin, dùng tiếng nói chính nghĩa để đòi lại hòa bình, góp phần quan trọng vào ngày đại thắng 30/4/1975, thống nhất non sông.

Kỷ niệm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên 09/01, đứng trước những hiện vật, kỷ vật trong đó có các ấn phẩm về phong trào đấu tranh của tuổi trẻ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, chúng ta như nghe thấy tiếng hô vang trên đường phố Sài Gòn năm xưa, nghe thấy tiếng lạch cạch của máy in trong tầng hầm bí mật và thấy cả những ánh mắt rực sáng của các bậc cha anh dưới ánh đèn dầu đêm trắng làm báo.

Những ấn phẩm ấy là "bản hùng ca" viết bằng mực và máu minh chứng rằng: Tuổi trẻ Việt Nam chưa bao giờ đứng ngoài lịch sử và nhắc nhở chúng ta về ngọn lửa trách nhiệm cần phải tiếp nối  để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc giàu đẹp, văn minh trong kỷ nguyên mới.

Thu Hoàn