Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Tủ sách hay tủ rượu?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tủ sách hay tủ rượu?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Có một nghịch lý đang hiện diện trong nhiều gia đình: Tủ rượu ngày càng đầy lên, còn tủ sách lại vắng bóng. Khi việc đọc dần bị thay thế bởi lướt và xem, câu hỏi không chỉ là đọc hay không, mà là chúng ta còn dành chỗ cho tri thức trong đời sống hay không.

Những con số thống kê đủ khiến người ta phải giật mình: Trung bình mỗi năm, người Việt đọc chưa đến 1 cuốn sách (nếu loại trừ sách giáo khoa). Trong khi đó, ngành xuất bản vẫn cho thấy quy mô không nhỏ: năm 2025, cả nước có hơn 51.000 xuất bản phẩm, với hơn 543 triệu bản in; riêng sách in đạt hơn 42.000 đầu sách. Sách không thiếu, thậm chí đang được sản xuất nhiều hơn, chất lượng in ấn đẹp hơn, nhưng người đọc lại không tương xứng.

Cảm giác người đọc đang “ít dần” không phải là vô căn cứ. Nó phản ánh một thay đổi sâu sắc trong cách con người tiếp nhận thông tin. Đây là thời của trí tuệ nhân tạo (AI), của mạng xã hội, của những cú vuốt tay liên tục và những video ngắn vài chục giây. Thông tin đến nhanh, nhiều, nhưng cũng vì thế mà trở nên nông. Đọc một cuốn sách từ đầu đến cuối, suy ngẫm và ghi nhớ, đọc liên văn bản - đang dần trở thành một dạng “xa xỉ tinh thần”.

Nhìn vào cách tiêu dùng, sự lệch pha càng rõ. Mỗi năm, người Việt chi hàng trăm nghìn tỷ đồng cho bia, rượu; riêng tiêu thụ bia đã đưa Việt Nam vào nhóm 8 quốc gia đứng đầu thế giới với khoảng 4,6 tỷ lít/năm, theo báo cáo Kirin Holdings. Trong khi đó, chi tiêu cho sách vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ, tính trung bình mỗi người dân mua sách chưa đến 50.000 đồng/năm. Một cuốn sách có thể rẻ hơn nhiều so với một chai rượu, nhưng lại ít khi được ưu tiên lựa chọn. Vấn đề vì thế không nằm ở khả năng chi trả, mà nằm ở thói quen và thứ tự ưu tiên trong đời sống.

Như bà Nguyễn Kim Thoa - CEO Tân Việt Books từng thẳng thắn chỉ ra, trong nhiều gia đình Việt, có đủ tủ giày, tủ quần áo, tủ rượu, nhưng lại thiếu một tủ sách. Sự thiếu vắng này không phải vì không thể, mà vì chưa thực sự coi sách là một phần thiết yếu.

Ở một chiều ngược lại, vẫn có những tín hiệu đáng chú ý. Một bộ phận người trẻ không chỉ đọc mà còn sưu tầm những ấn bản đặc biệt, sách giới hạn, sách chế tác thủ công. Những cuốn sách bìa da, đánh số, có chữ ký tác giả… được nâng niu như vật phẩm sưu tầm, thậm chí được đấu giá hàng trăm triệu đồng như một tác phẩm nghệ thuật. Có thể đó là một thú chơi kén người, thậm chí bị xem là xa xỉ, nhưng nó cho thấy sách vẫn còn chỗ đứng, ít nhất trong một cộng đồng nhỏ.

Chính ở điểm này, ý kiến của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gợi ra một cách nhìn cởi mở hơn: Nếu người ta mua sách để trưng bày, để tặng, thậm chí để “khoe”, thì đó vẫn là điều đáng mừng. Bởi dù với bất kỳ lý do nào, sách vẫn hiện diện trong đời sống, vẫn có cơ hội được mở ra và lan tỏa.

Dẫu vậy, không thể kỳ vọng những cộng đồng nhỏ sẽ thay đổi được bức tranh chung. Gốc rễ của văn hóa đọc vẫn nằm ở những điều giản dị hơn nhiều: mỗi gia đình có một tủ sách, mỗi đứa trẻ lớn lên cùng sách, mỗi ngày dành một khoảng thời gian cho việc đọc. Khuyến đọc không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà cần bắt đầu từ những hành động nhỏ, cụ thể và bền bỉ.

Một góc phòng dành cho sách, một số cuốn sách phù hợp với từng thành viên, những giờ đọc chung trong gia đình - đó là những bước đi ít tốn kém nhưng có sức lan tỏa lâu dài. Khi trẻ em được tiếp xúc với sách từ sớm, việc đọc sẽ không còn là nghĩa vụ, mà trở thành một nhu cầu tự nhiên.

Ngay cả một tủ sách “để trưng” cũng không phải là vô nghĩa. Một tủ sách đẹp, dù chưa được đọc hết, vẫn tốt hơn là không có cuốn sách nào trong nhà. Sự hiện diện của sách, dù ở hình thức nào, cũng là một lời nhắc nhở âm thầm về giá trị của tri thức.

Cần nói thêm, đọc sách không phải là điều kiện đảm bảo thành công; vẫn có những người không đọc nhiều sách nhưng làm việc tốt, kiếm tiền giỏi, thậm chí đạt thành tựu lớn. Tuy nhiên, điều đó không phủ nhận vai trò của việc đọc trong việc mở rộng nền tảng tư duy và tạo chiều sâu phát triển dài hạn.

Giữa một bên là tủ sách với bên kia là những tủ rượu, tủ trưng bày đồng hồ và những món đồ chơi xa xỉ, lựa chọn cuối cùng vẫn thuộc về mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Nhưng nếu muốn giữ lại chiều sâu cho đời sống tinh thần, có lẽ đã đến lúc mỗi ngôi nhà cần dành chỗ cho một tủ sách. Đừng để việc đọc chỉ được nhắc đến vào mỗi dịp tháng 4, khi Ngày Sách và Văn hóa đọc đến, rồi nhanh chóng trở thành một “trend” và trôi đi.

Bởi văn hóa đọc không nằm ở những lời kêu gọi, mà ở chỗ mỗi gia đình có dành một vị trí thực sự cho sách hay không.

Hoàng Thu Phố